Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341476

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.

của Thiên Tố làm nàng nở nụ cười: “Sau đó? Hắn vẫn còn chưa chịu tiếp nhận nàng vậy nên làm cái gì bây giờ?”
“Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đến lúc đó sẽ liều chết quấn lấy như đám bòng bong đan chặt, trừ phi hắn thực giết ta, hoặc là ta tuyệt vọng . . . . . .”
Đây là chấp nhất hay là cố chấp đây? Nhìn chằm chằm Thiên Tố một cách ngây ngẩn, Nhược Nhất nói: “Nếu trong lòng hắn có một người phụ nữ khác, nàng sẽ xử trí làm sao?”
“Ở chung cùng hắn lâu như vậy, ta biết trong lòng hắn tuyệt không người phụ nữ khác. . . . . .” Thiên Tố ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Nhược Nhất, “Vấn đề cô nương mới vừa hỏi, hình như là một mẫu người, người nàng nói đó có phải là người trong lòng nàng?”
Nhược Nhất ngây người, theo sau bất đắc dĩ cười: “Thiên Tố thật tinh tế. Chính là chuyện người đó, thứ lỗi ta không tiện nhiều lời.”
“Cùm cụp.” một tiếng, Tử Ly tiện tay ném một khối củi vào trong đống lửa, bắn ra không ít tàn lửa. Đánh gảy cuộc đối thoại của Thiên Tố và Nhược Nhất .
“Đừng ồn ào nữa.” Hắn lạnh lùng nói xong, tiếp theo nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhíu mày lại tựa hồ rất không vừa lòng chuyện các nàng ồn ào quấy rầy sự nghỉ ngơi của hắn.
Nhược Nhất ngầm bĩu môi, nói lời chúc ngủ ngon với Thiên Tố rồi ngã đầu xuống ngủ. Thiên Tố chớp mắt, nhìn mắt Nhược Nhất, lại có chút đăm chiêu nhìn nhìn Tử Ly.
Mới vừa rồi, nàng giống như cảm giác được một tia sát khí. Là cảm giác sai sao?
“A, phía trước có thể thấy bóng dáng mờ mờ của Anh Lương Sơn .” Nhược Nhất nhìn về dãy núi màu xanh ở chân trời xa xa. Trong đó có một đỉnh núi nhô lên cao ngất, rõ ràng cao hơn đám núi chung quanh rất nhiều, giống như một cây trụ vươn lên trời, xuyên thẳng tận trời.
Thiên Tố ghé trên vai của Nhược Nhất hiếu kỳ nói: “Nàng rất quen thuộc nơi này có đúng không?”
“Trước kia đã tới, tuy rằng thật lâu trước kia có đi qua đây, nhưng cũng may nhiều năm trôi qua như vậy, con đường này cũng chưa thay đổi.”
Con đường này trước kia đã từng cùng Tiêu Thương đi qua, trong trí nhớ cũng chưa từng từ từ mơ hồ, ngược lại theo ngày qua ngày hồi ức trở nên càng rõ ràng. Ban đầu lúc quay về hiện tại Nhược Nhất còn bị những ký ức không dứt ở nơi này tạo sức ép khiến hình dáng của nàng tiều tụy, sau khi bình tĩnh trở lại, thật cảm thấy được đây cũng là những chuyện thú vị.
Huống chi giai đoạn ở Anh Lương này còn tạo nên lần đầu tiên chia ly của Nhược Nhất và Thương Tiêu. . . . . . dưới Anh Lương Sơn có một dòng sông uốn lượn, hạ lưu của nó là một ngọn núi thần từ thượng cổ —— Không Tang.
Không Tang.
Hiện tại nhớ lại hai chữ này, Nhược Nhất như trước cảm thấy được trong lòng ấm áp chua sót. Đó là nơi vĩnh viễn chôn vùi xương cốt của Huân Trì. Bạn thân của nàng, không biết lần này đến Anh Lương, có thể có thời gian đi thắp một nén nhang trên phần mộ của hắn hay không đây? Mặc dù đã biết hắn đã sống lại ở trên U Đô Sơn.
Tử Ly quét mắt nhìn Nhược Nhất một cái, bỗng nhiên mở miệng nói: “Con đường sớm đã thay đổi rất nhiều.”
Nhược Nhất có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tử Ly đi về phía trước, giọng nói lạnh nhạt một chút: “Chỉ là trí nhớ của nàng mơ hồ thôi.”
Nhược Nhất tính toán chặng đường đi, không có bất ngờ gì xảy ra, buổi tối ngày mai bọn họ có thể đến chân núi Anh Lương Sơn. Thế nhưng, trong cuộc sống mười chuyện thì có đến tám chín chuyện không như ý, chuyện càng sợ thì càng dễ xảy ra.
Sau khi Nhược Nhất thấy cảnh tượng hỗn loạn của cái thôn nhỏ này, sờ sờ đầu Thiên Tố nói: “Cố gắng, lập tức nàng liền có thể nhìn thấy Vân Chử .”
Đất nứt ra, phòng ốc bị dập nát, vết máu đầy đất, không thể nghi ngờ là cảnh tượng sau khi đấu pháp, giao chiến pháp thuật vô cùng kịch liệt. Hai bên hẳn là có thực lực rất mạnh. Hơn nữa linh lực phiêu tán trong không khí, hiện tại như trước đâm vào da thịt con người vẫn thấy đau, đó có thể thấy được, cách đây không lâu nơi này chính là chiến trường.
Thiên Tố vội vàng từ trên vai của Nhược Nhất nhảy xuống, chay đến bên cạnh một vệt máu còn chưa khô ngửi ngửi, lập tức thất thanh nói: “Là máu của Vân Chử ! Hắn nhất định đã xảy ra chuyện!”
“Ta phải đi cứu hắn!” Nói xong thân hình chợt lóe hóa thành hình người, nhưng chưa đi được hai bước yếu ớt khụy xuống trên mặt đất.
Nhược Nhất giúp nàng ta đứng lên nói: “Bây giờ nàng biến biến hóa thành người đã cố gắng hết sức rồi, nếu chống lại yêu quái kia, nàng làm như thế nào cứu Vân Chử?”
“Vậy chẳng lẽ. . . . . .” Thiên Tố trừng mắt nhìn Nhược Nhất, trong mắt đã nổi lên nước mắt, “Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn thấy Vân Chử chết chứ?”
Nhược Nhất mím môi suy nghĩ trong chốc lát: “Trên Anh Lương Sơn không phải có Anh Lương Chủ sao? Nghe nói Anh Lương Chủ đã sống hơn hai ngàn ba trăm năm. . . . . . Bây giờ tính ra thì hắn đã sống hơn hai ngàn năm trăm năm chứ. Đạo hạnh của hắn định là rất cao, trước hết chúng ta lên Anh Lương Sơn tìm hắn, cầu hắn hỗ trợ dù sao cũng tốt hơn việc tự nộp mạng oan uổng.”
Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên Tử Ly có biểu hiện rùng mình, mặt mày lạnh hẳn đi: “Sợ là không có nhiều thời gian như vậy.”