Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341479
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1479 lượt.
Một tiếng tiếng rồng gầm chấn động phía chân trời, trong lúc nhất thời Nhược Nhất chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu hụt hơi, choáng váng đầu không thôi. Rốt cuộc là quái vật gì có yêu lực đến bậc này. Đợi chút. . . . . .Tiếng rồng gầm?
Rồng gầm!
Nhược Nhất che lổ tai lại, ngẩng đầu nhìn lại, một con quái vật to bay qua đỉnh đầu của nàng, thân hình khổng lồ đến nỗi dường như có thể che lấp bầu trời. Hình dạng thân người của nó giống như rùa, trên lưng có mai, cái mai như ngọn núi lớn, ở trong đó khung xương san sát nối tiếp nhau nổi lên trên mai lưng, nhô ra những khớp xương nhọn hoắc, sắc bén giống như mũi nhọn, đáng kinh ngạc nhất chính là quái vật này có chín cái đầu!
Chẳng lẽ là. . . . .
“Cửu Man!”
“Cửu Man.”
Nhược Nhất nhìn chằm chằm Tử Ly, người mới cùng nàng nói ra cái tên đó. Càng thêm kiên định ý nghĩ hắn tuyệt đối không phải là một kiếm khách bình thường. Cửu Man chính là yêu quái từ thượng cổ, lần đầu tiên biết yêu quái này, là do Huân Trì nói cho nàng.
Huân Trì nói, trưởng bối của hắn đã phong ấn rất nhiều quái vật ở bên dưới chu vi quanh núi Không Tang. Trong đó bao gồm cả Cửu Man ở Anh Lương. Khi đó Nhược Nhất cũng không có để ý, chỉ xem trưởng bối của Huân Trì là một người có đạo pháp cao thâm. Rồi sau đó khi Nhược Nhất ở trong Đại U Cung lục lọi thấy bức họa của Cửu Man, nàng nhất thời tò mò cầm đi hỏi Thương Tiêu, mới biết được, Cửu Man có huyết thống gần gũi với cửu vĩ hồ tộc, cửu vĩ hồ sinh ra có chín đuôi, Cửu Man sinh ra có chín đầu, một đầu một đuôi, đều là yêu quái trời sinh yêu lực cực kỳ lớn mạnh.
Sau đó, trước thời đại Thần Diệt, bộ tộc Cửu Man cùng rất nhiều yêu quái cường đại khách tụ tập liên kết lại muốn diệt thiên đạo, nhất thống tam giới, cuối cùng lại bị thượng cổ thần phong ấn lại, theo phương diện người khác mà nói, cũng là này bầy yêu quái có yêu lực cường đại nhất từ trước cho đến thời đại Thần Diệt. Khi đó Nhược Nhất mới biết được, thì ra trưởng bối của Huân Trì đúng là thượng cổ thần. Hắn đúng là con cháu của thần. Cũng là khi đó, Nhược Nhất mới thật sự tin lời nói của Huân Trì rằng hắn sẽ trở về. Thân là con cháu của thần, hắn hoàn toàn có thể chỉ dựa vào trái tim dập vỡ liền có thể sống lại!
Thế cho nên sau đó, nàng bất kể như thế nào cũng không có cách nào đem tim của Huân Trì giao cho Thương Tiêu, không có lý do gì khác, chỉ là nàng không có quyền định đoạt sinh tử của một người.
Muốn thay đổi vần đề đang suy nghĩ. . . . . . Nhược Nhất lắc đầu, tìm về suy nghĩ ban nãy của mình, nhìn thẳng Tử Ly.
Mà việc này, từ vạn năm trước đã bị chôn vùi, chỉ có trong những văn tự bí mật của tiên tộc và yêu tộc lưu truyền tới nay mới đề cập đến. Mà con người như hắn như thế nào có thể biết, tiên tộc yêu tộc lại như thế nào có thể đem tin tức này tiết lộ ra ngoài?
“Vân Chử!” Thiên Tố bỗng nhiên thét chói tai, cũng không biết nàng ta từ nơi này sinh ra sức lực, nhảy lên, từ giữa không trung đỡ lấy được một người đầy máu.
Nhược Nhất cũng hoảng hốt. Sau khi Thiên Tố rơi xuống đất, Nhược Nhất vội chạy qua, vừa thấy, nhất thời ngây dại. Người trong lòng Thiên Tố ôm thật là một trong bốn vị tướng của Tầm Thường Cung sao? Một người như thế nào có thể chảy ra nhiều máu như vậy chứ?
Từ lần trước thấy gút mắt của hắn với Thiên Tố, đến bây giờ đã sắp qua hai mươi ngày, lấy tốc độ đằng vân của hắn để tính nếu như trì hoãn, nhiều nhất cũng chỉ dùng ba, bốn ngày liền có thể đến nơi đây.
Nói cách khác một mình hắn một người chiến đấu với quái vật như vậy đã nửa tháng.
Nhược Nhất nhếch môi, Tầm Thường Cung đâu? Chẳng lẽ hắn không biết đi cầu trợ Tầm Thường Cung sao? Yêu quái mạnh như vậy, thân là Tầm Thường Cung đứng đầu tiên tộc, mặc dù tiêu hao toàn bộ sức lực trong cung cũng phải diệt trừ yêu quái này mới đúng.
Vì cái gì không ai đến giúp hắn?
Cửu Man xoay chuyển thân mình ở trong không trung, chín đầu rồng cùng lúc kêu dài. Tiếng kêu này như tiếng khóc, giống như khiến cho trời đất cùng đau buồn.
Tử Ly nhíu mày, tức khắc chợt lóe ra một tầng ánh sáng mỏng quanh mọi người, lập tức sau đó tan biến mất không dấu vết.
Nhược Nhất liều chết mà che lỗ tai lại, nàng vốn tưởng rằng tiếng thét kéo dài này như thế nào cũng có thể làm nàng chấn động đến hộc máu, lại không nghĩ rằng, ngược lại lần này nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Trong lòng Nhược Nhất sáng tỏ nhất định là có người giúp đỡ, nàng theo bản năng nhìn lại phía sau, muốn tìm kiếm bóng dáng của người mặc đồ đen che mặt, nhưng là lại không thu hoạch được gì.
Ẩn nấp rồi sao? Nhược Nhất oán hận nghĩ: như thế này thì ngươi phải đi ra !
Lúc này Thiên Tố đã khóc đến nỗi mặt tràn đầy nước mắt, bàn tay nắm tay của Vân Chử không ngừng run run, vừa nói: “Ta đây, ta đây.” Cũng không quản Vân Chử có thể nghe được hay không.
Trong lòng Nhược Nhất vừa mang theo nỗi buồn đau xót, vừa lại hơi hơi có chút vui vẻ, dù sao Thiên Tố không có tin nhầm người. Trong lòng Vân Chử nhất định là có nàng ta. Hơn nữa sợ đã cắm rễ sâ