Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341484
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.
Nhất thấy phía sau lưng Thiên Tố bị cắt rất nhiều vết máu, màu áo trắng từ từ thấm ra rất nhiều máu, nóng vội vô cùng, hét lớn: “Đứng ở nơi đó sớm hay muộn sẽ bị đá rơi trúng, nhẹ nhàng chuyển hắn một chút sẽ không dễ dàng chết như vậy! Không xa, ít nhất có thể tìm tảng đá để ẩn náo!”
Thiên Tố khó khăn lắm mới bò lên khỏi người của Vân Chử. Nàng cắn răng chịu đựng đau đớn nhìn gương mặt đang hôn mê của Vân Chử, nói: “Chàng không dễ dàng chết như vậy . Ta biết, chàng luôn luôn là người cứng cỏi, chàng nhất định sẽ không chết .”
Nhược Nhất ngẩng đầu xem xét liếc mắt lên bầu trời một cái, sương mù đã tản ra, Tử Ly không biết đi nơi nào, chín đầu của Cửu Man bị dính vào một khối băng thật lớn, cho dù nó giãy dụa như thế nào cũng không thể làm khối băng vỡ vụn.
Một thân áo giáp như núi của Cửu Man vốn chính là rất nặng, mà nay còn có thêm một khối băng lớn như vậy nữa, lại càng cực kỳ nặng, kéo chính đầu của nó rơi xuống, cuối cùng rơi xuống một thung lũng nhỏ xa xa.
Nhược Nhất vừa quát: “Có nội đan của nàng, hắn không dễ dàng chết như vậy, thừa dịp lúc này chúng ta đi thôi!” Thiên Tố cố hết sức nâng Vân Chử dậy đi về hướng Nhược Nhất, Nhược Nhất xoay người đi phía trước dò đường, tìm kiếm một nơi có thể ẩn náo.
Trước khi rời đi, Nhược Nhất nhịn không được quay đầu nhìn về khe núi bụi đất mù mịt kia, nàng nhìn thấy một chút ánh sáng màu trắng loáng thoáng lóe sáng trong đám bụi mờ.Cắn chặt răng, cuối cùng nàng chạy về hướng rừng núi phía xa.
Trong đám bụi mờ, Cửu Man từ từ ngừng giãy dụa, chín đầu đồng thời mở miệng nói: “Cửu Vĩ Hồ tiểu nhi.” Âm sắc mặc dù già nua khàn khàn, nhưng thanh như tiếng chuông lớn, tuyên truyền giác ngộ, khí phách lộ ra ngoài, khiến lòng người khiếp sợ, “Vì sao cản trở lão phu.”
Hào quang rút đi, quần áo người nọ bị gió mạnh thổi bay phần phật, tóc trắng như tuyết bị làn gió trêu đùa có chút rối loạn, thế nhưng hình dáng của hắn lại sừng sững như núi, vững vàng, phong thái tuyệt đỉnh vô song.
“Nhanh chóng thu hồi pháp thuật, lão phu tha chết cho ngươi.”
“Cửu Man.” Thương Tiêu hơi hơi mở miệng nói, “Cửu Châu ngày nay không còn là Cửu Châu để cho đại yêu tộc các ngươi hoành hành, mảnh đất dưới chân ngươi, là lãnh địa của yêu tộc do Cửu Vĩ Bạch Hồ ta thống trị. Thượng cổ yêu thú, vốn không nên xuất hiện trở lại.”
“Cửu Vĩ Bạch Hồ. . . . .” Cửu Man bỗng nhiên cười to, “Ha ha ha ha, hay cho một Cửu Vĩ Bạch Hồ, kết cục lại để cho ngươi chiếm được tiện nghi. Tiểu nhi tên gì?”
“Tự đi hỏi quỷ sai đi.”
Rốt cục Nhược Nhất tìm được một sơn động. Nơi đây cách chỗ của Cửu man cũng rất gần, thế nhưng sắc mặt Vân Chử quả thật rất tái nhợt, trong lòng Nhược Nhất có chút không yên, rõ ràng gần đây chỉ có chỗ này để trốn.
Thiên Tố vừa mới để Vân Chử xuống, chính mình choáng váng, ngã ngồi ở bên cạnh. Nhược Nhất lo lắng nhìn nàng ta, lại lo lắng nhìn về hướng cửa động.
Từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy không an tâm được. Tử Ly cho dù lợi hại hơn nữa, thế nhưng đối phương dù sao cũng là yêu thú thượng cổ . . . . . .
Thương Tiêu sẽ hỗ trợ không? Nhược Nhất suy nghĩ, hẳn là sẽ làm, dù sao nàng vẫn cảm thấy được Tử Ly và Tiêu Thương có mối quan hệ với nhau, tuy rằng lần trước ở trận đại chiến hắc xà tinh biểu hiện của bọn họ là thù địch nhiều hơn là hữu nghị.
“Nhược Nhất.” Thiên Tố bỗng nhiên nói, “Không cần phải lo lắng cho chúng ta, động này mặc dù gần, nhưng rất bí mật. Ta thì sẽ bảo vệ Vân Chử, nàng nên đi giúp Tử Ly đi.”
Nhược Nhất sửng sốt, ngỡ ngàng nói: “Ta?” Bỗng nhiên cười tự giễu, “Ta ngay cả giết một con gà cũng phải gào to hết nửa ngày, sao có thể giúp đỡ hắn đây, ngược lại thành ra liên lụy hắn.”
Thiên Tố nghe xong lời này lại sửng sốt, suy nghĩ nửa ngày nói: “Nhược Nhất tội gì tự hạ mình, dựa vào năng lực của nàng, nhất định là có thể giúp đỡ.”
“A, có khi ta có chút mưu ma chước quỷ, thế nhưng đối phó yêu thú như vậy thật sự bất lực.”
“Nhược Nhất.” Thiên Tố im lặng trong chốc lát nói, “Chẳng lẽ, nàng không biết nàng có được sức mạnh gì sao?”
Nhược Nhất đột nhiên giật mình. Thiên Tố cười khổ một tiếng, lại nói: “Nhược Nhất quả nhiên là người thập phần may mắn, nàng thế nhưng trong vô tình đạt được năng lực mà ngay cả bản thân cũng không biết, thật là may mắn.”
Năng lực. . . . . .
Nàng có thể có năng lực gì?
Ấn ký sau gáy hơi hơi phát lạnh, Nhược Nhất bỗng nhiên nhớ tới lần trước lúc Thương Tiêu cắn nàng có cảm giác như có một dòng khí quái dị tràn vào cơ thể. Có thể nào là khi đó Thương Tiêu đã làm cái gì?
Thế nhưng Vũ La rõ ràng nói, ấn này sẽ chỉ làm cho thể chất của người bị ấn ký tốt hơn mà thôi, làm sao có năng lực lớn mạnh gì.
_____
[1'> Tử cục: hoàn cảnh chết
Thiên Tố mãi nhìn Vân Chử lưu luyến không rời, tựa như hạ xuống quyết tâm gì đó, bỗng nhiên nói: “Nhược Nhất, ba người chúng ta trốn chung ở chỗ này chẳng khác gì ngồi chờ chết.”
Nhược Nhất vẫn đắm chìm vào nỗi sợ hãi vì bản thân bỗng nhiên có một nguồn năng lượng, khi nghe được những lời