Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341489
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1489 lượt.
g rùng mình một chút, nam nhân thần bí nhận ra được tâm lý của Nhược Nhất: “Nàng sợ có đúng không?”
“Sợ.” Nhược Nhất nói, “Nhưng nhất định phải đi.” Ánh mắt nàng liền sáng quắc, nhìn nam nhân thần bí đang im lặng.
Dưới chân gió nổi lên, nam nhân thần bí làm phép khiến cho Nhược Nhất bay lên trời, hắn vung tay lên, Nhược Nhất chỉ cảm thấy dưới chân chợt xuất hiện một cỗ lực mạnh mẽ đẩy về phía trước, người nàng bay thẳng về hướng Cửu Man.
Thấy thân hình to lớn của Cửu Man ngày càng gần, khiến cho người ta thập phần hoảng sợ. Trên cái lưng có những thứ giống như mũi khoang nhô ra, chín cái đầu hiện ra những xương nhỏ nhọn sắc, cùng với chín cái miệng cứng chắc, thấy thế trong lòng Nhược Nhất liền phát run. Nàng cảm giác mình tựa như một con muỗi, nhẹ nhàng nhanh chóng sẽ tan xương nát thịt.
Trong đầu Nhược Nhất đang suy nghĩ lát nữa sẽ phải đâm đầu như thế nào vào trong miệng của Cửu Man, cũng không dự đoán được một trong chín cái đầu kia đã luôn theo dõi nàng, miệng từ từ há ra. Nhược Nhất đột nhiên ngửi được một cỗ tanh tưởi, phía sau quang ảnh liền tối sầm lại, nàng quay nhanh đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng không thôi kinh hãi, miệng Cửu Man đang tới gần cực nhanh, nàng thậm chí có thể thấy được rành mạch cấu tạo miệng của nó, đầu lưỡi một màu đen thui, mặt trên đầy những nhú lưỡi thô ráp.
Nhược Nhất theo bản năng muốn chạy trốn đi, nhưng miệng Cửu Man ngay lập tức liền bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên một lực hút đem nàng cuốn kéo vào bên trong.
Ánh sáng hoàn toàn nhanh chóng biến mất, Nhược Nhất ngã nhào ở trên đầu lưỡi của Cửu Man, quần áo của nàng bị nhú lưỡi kéo xuống, nàng tựa như viên kẹo, nhanh như chớp liền theo hướng khoang miệng sâu của Cửa Man trôi đi. Cổ họng Cửu Man liền bắt đầu khởi động một cái, Nhược Nhất hoàn toàn không thể phản kháng cứ thế bị nuốt đi xuống.
Thì ra, cảm giác bị ăn là như thế này, Nhược Nhất nghĩ, may mắn là Cửu Man không có thói quen nhai kỹ thức ăn.
Theo chất lỏng nhày dính đi xuống, Nhược Nhất dần dần cảm thấy nóng bỏng khi đụng tới chỗ chất lỏng, trong lòng Nhược Nhất biết được đây chính là dịch tiêu hóa của Cửa Man, trong lòng nàng có chút lo lắng, sợ còn chưa có tới dạ dày thì đã bị tiêu hóa thành một bộ xương rồi, thế nhưng cảm giác bị nóng bỏng đạt tới mức độ nhất định, thì lại đột nhiên dừng lại. Trong lòng Nhược Nhất biết rõ nhất định nam nhân thần bí kia thi triển pháp thuật gì đó trên người nàng đã có tác dụng .
Tinh thần Nhược Nhất liền ổn định, không có một chút sợ hãi, nhanh chóng đứng lên.
Lại trượt một lần nữa, lần này Nhược Nhất cảm giác thân mình buông lỏng, lọt vào một khoảng không gian rất lớn. Bốn phía xung quanh là vách tường bằng thịt cực mềm, Nhược Nhất tiến lên một bước, liền cảm thấy dưới chân có một đống dịch nhày cao tới đầu gối. Có lẽ nơi này chính là dạ dày của Cửu Man.
Ở đây mùi vị chua thối càng nồng nặc, khiến Nhược Nhất mới hít một hơi liền phải chảy ròng nước mắt. Nhược Nhất cúi xuống xé vài mảnh váy dưới chân, qua loa bịt miệng mũi lại, trong bóng tối của dạ dày Cửu Man, Nhược Nhất bước thấp bước cao đi về một hướng, rốt cục nàng cũng đụng tới vách dạ dày, rồi men theo nó mà tiếp tục đi xuống phía dưới.
Trong bóng tối bao trùm, trừ âm thanh bị khuấy động của chất lỏng dưới chân, cái gì Nhược Nhất cũng không có nghe thấy, trời sinh con người vốn sợ hãi bóng tối khiến chân nàng có chút run rẩy, hơn nữa đây là một nơi cảnh tượng hoàn toàn lạ lẫm, cũng không ai biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. . . . . .
Vách dạ dày đột nhiên nổi lên một trận nhu động kịch liệt, Nhược Nhất giữ vững không được, liền chật vật ngã xuống, trong nháy mắt dịch dạ dày Cửu Man liền tràn đầy vào miệng mũi của nàng, cảm giác bị nóng bỏng kéo dài xuống khắp cơ thể, chất lỏng nhớp nháp ấy khiến nàng thập phần khổ cực, liên tục làm cho nàng phải nôn ói, ho khan. Vất vả thêm một lần nữa mới đứng lên được, miệng cùng mũi khó chịu tột cùng khiến cho nàng đầu óc hỗn độn, không dám nhúc nhích tiến về phía trước nửa bước.
Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng “ợ” rất lớn, chính là của Cửu Man phát ra.
Ợ cái gì mà ợ! Nhược Nhất cơ hồ muốn chửi ầm lên, cái âm thanh kia ở trong khoảng không dạ dày càng ngày càng lớn, mặc dù Nhược Nhất đã gắt gao che cái lổ tai, nhưng lồng ngực vẫn là bị chấn động phát đau đớn.
Nghỉ ngơi một hồi lâu, nén nhịn xuống thân thể không được khỏe, Nhược Nhất vất vả cất bước tiếp tục men theo vách dạ dày mà đi tới trước.
Không thể lùi bước cũng không thể dừng lại, bởi vì nàng biết Thương Tiêu cũng đang ở trong bụng của Cửu Man, Nhan Nhược Nhất liền nhanh chóng chấm dứt những suy nghĩ về đường lui của mình.
Nhược Nhất không biết đã đi được bao lâu, đôi mắt của nàng bị mùi chua thối trong dạ dày xông lên, khiến mắt nàng không chảy ra được nước mắt nữa, khô khốc đau đớn.
Đi qua một cái đường hẹp, bỗng nhiên trước mắt hiện lại một tia sáng nhạt. Mặc dù ánh sáng khá mờ, nhưng trong cái không gian u tối như thế này thì chói sáng không ngừng.
Trong lòng Nhược Nhất suy nghĩ, đi về hướng tia sán