Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.
người ở gần Anh Lương, liền đến xem thử.”
Thành Hạo, đó là tên của vị tướng quân kia, người yêu đời trước của nàng.
“Tìm được rồi sao?”
Nguyệt Hoàng lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn: “Từ kiếp trước, chính là qua cái kiếp mà ngươi thấy, ta không còn tìm được chuyển thế của hắn nữa. Có lẽ là kiếp kia hắn làm quá nhiều chuyện xấu, cũng không chừng là bị giữ lại dưới địa phủ không được đầu thai rồi.”
“Nguyệt Hoàng…”
“Dừng lại.” Nguyệt Hoàng bỗng nhiên nâng tay cắt lời Nhược Nhất, “Tên này kêu lên nghe rất xa lạ, tỷ tỷ ta nghe rất không thoải mái. Ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Nguyệt Nguyệt thì tốt hơn, nghe thân thiết.”
Thương Tiêu chưa từng để cho Nhan Nhược Nhất nếm qua thiệt thòi gì.
Chưa từng có.
Khi hai người cãi nhau, hơn phân nửa là Thương Tiêu sắn tay áo đi phòng bếp chật vật làm một chén canh suông mì sợi. Lúc trước ngay cả khi nàng cứu Tử Đàn, Thương Tiêu cũng đi xuống dưới lòng đất bắt chuột lửa làm áo choàng chống lạnh cho nàng. Khi Nhược Nhất gặp nguy hiểm, hắn lại bảo vệ bên cạnh nàng, một tấc cũng không rời. Mặc dù hiện tại, yêu lực của hắn suy yếu thành như vậy, cũng vẫn mặc kệ nguy hiểm tứ phía xung quanh, hóa thành một hắc y kiếm khách theo nàng suốt đoạn đường loạn lạc.
Thương Tiêu chưa từng để cho nàng nếm qua thiệt thòi. Chỉ là trong lòng hắn còn có một nữ nhân khác mà thôi.
Một nữ nhân mà Nhược Nhất hoàn toàn thua kém hơn nàng ta về mọi mặt. Một nữ nhân mà mặc dù mạng sống của nàng ta trong cảnh một sớm một chiều có thể mất đi, hắn cũng không bỏ xuống được. Một nữ nhân đủ khả năng cùng hắn đứng trên thiên hạ.
“Nhan Nhược Nhất, nếu nàng có thể làm như lời nàng nói. . . . . vậy nhảy vào trong bụng Cửu Man để tìm ta, việc gì phải tự làm khổ mình?”
Nụ cười gượng trên mặt của Nhước Nhất cứng đờ. Từ trước đến nay, lời nói củaThương Tiêu đều có thể xuyên thấu qua lòng nàng.
Việc gì phải tự làm khổ mình, đúng vậy, việc gì phải tự làm khổ mình.
Nàng có một ngàn một vạn cái lý do để từ bỏ Thương Tiêu, chỉ có một cái lý do “Thích” này vẫn duy trì sự kiên định của nàng. Hết lần này đến lần khác chỉ vì cái lý do này, đã có thể đánh tơi bời ngàn vạn lí do kia, là cho những lý do đó bị thua đến thê thảm.
“Thương Tiêu.” Nhược Nhất cười đến thực dịu dàng: “Ta không nỡ để ngươi chết, bởi vì ta quên không được ký ức trước kia. Quên không được cảm giác từng giọt máu trong người đều kêu gào thích ngươi. . . . . .”
Đôi mắt màu tím hơi hơi sáng ngời, Thương Tiêu ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Nhược Nhất.
“Cho nên, bây giờ ta muốn dùng toàn bộ sức lực để từ bỏ ngươi.”
Trong không khí một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có giọng nói tựa như ảo mộng của Nhược Nhất không ngừng vang vọng lại , “Ta buông bỏ ngươi, ngươi cũng buông tha cho ta được chứ? Nếu còn có dịp gặp lại, có thể xem đối phương như người xa lạ, được như vậy thì không gì tốt bằng.”
Lời này tựa như con dao hai lưỡi sắc bén, cũng không biết cắt ai mà máu tươi đầm đìa.
Cuối cùng khó khăn lắm Nhược Nhất cũng đi hết dãy bậc thang. Nhược Nhất đứng ở sơn môn nguy nga quay đầu nhìn lại Thương Tiêu vẫn dừng lại ở tại chỗ như trước. Khoảng cách quá xa không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Nhược Nhất khó khăn hơi cong môi, từ từ, không ai giúp đỡ, nàng vẫn giống như có thể đi tiếp. Nhan Nhược Nhất không kiên cường, nàng chỉ là quật cường bốc đồng.
Ở trước mặt Thương Tiêu, nàng cũng chỉ có thể cậy mạnh quật cường.
“Khách quý mời vào bên trong.” Đồng tử mặc áo xanh cung kính dẫn đường ở phía trước, Nhược Nhất theo hắn đi qua một hành lang dài rộng lớn, chỗ cuối hành lang dài có một đại điện, ở giữa đại điện trưng bày một ghế dựa lớn trên đài cao. Bố cục trang nghiêm giống hoàng đế lâm triều này làm cho Nhược Nhất cảm thấy có chút áp lực.
Đồng tử mắc áo xanh để cho Nhược Nhất chờ ở trên điện, liền đi đến thính phòng bẩm báo Anh Lương Chủ.
Nhược Nhất rảnh rỗi đến không có việc gì làm đành phải quan sát đánh giá trang trí trong đại điện, những thanh đồng đen được trang trí che kín từng góc một của đại điện, từ đó có thể thấy chủ tử nơi này là một người rất cẩn thận.
Đợi một hồi, Anh Lương Chủ còn chưa đến, Thương Tiêu chậm rãi đi vào đại điện. Nhược Nhất không nhìn hắn, lại có thể cảm giác được vẫn có tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình. Không lâu sau, hậu sảnh ồn ào hẳn lên.
Rèm cửa được vén lên, vài mỹ nữ mặc váy mỏng màu xanh nhạt nối đuôi nhau đi ra. Mỗi người đều có sắc đẹp thanh kỳ tú lệ. Nhược Nhất tò mò nhìn xung quanh, Nguyệt Hoàng nói Anh Lương Chủ là tên có tính tình cổ quái, nhưng mà cho tới bây giờ, tất cả đều bình thường như vậy, bày trí trong phòng, phong cách thích nữ tử. . . . . .
Người cuối cùng ra khỏi hậu sảnh chính là vị hoàng y thiếu nữ, dung mạo của nàng cũng không khác biệt gì so với các vị nữ tử đi ra trước. Chỉ là trong tay nàng còn ôm một đứa trẻ mày rậm mắt to.
Người hơn hai ngàn năm trăm năm tuổi, sinh một ra một đứa trẻ. Trong lòng Nhược Nhất nhất thời cảm thấy lão gia gia đó thật là vĩ đại.
Hoàng y nữ tử bế đứa trẻ lên ghế tự