Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341634

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.

ương lộ ra biểu hiện gì, vài người sống mà lại lãnh đạm giống như chết rồi. Hôm nay ai có bản lãnh khiến cho Thiển Phù có dáng vẻ gắp như bị lửa cháy?
Nàng miễn cưỡng ngáp một cái: “Thiển Phù, chuyện gì?”
“Cô nương, có một nam tử tiến vào sơn môn, nói là tới tìm nàng.”
“Nam tử? Ai?”
“Việc này ta không biết, chính là sáng nay lúc Thương Tiêu đại nhân tản bộ trùng hợp gặp nam tử kia, người. . . . . . tựa hồ có chút chán ghét đối với nam tử kia, một lời không hợp liền đánh nhau, hiện tại đang đấu nhau sắp gần một canh giờ rồi.”
Nhược Nhất im lặng, việc này có nhiều lắm điểm đáng ngờ, thứ nhất, buổi sáng Thương Tiêu tản bộ lại đến tận sơn môn? Đánh chết nàng cũng không tin.Thứ hai, Thương Tiêu tuy rằng lạnh lùng bá đạo, nhưng mà chưa bao giờ thích khiêu khích gây chuyện, lại như thế nào mới nói vài ba lời thì đã đánh nhau với người ta.Thứ ba, số người Nhược Nhất quen được ở thế giới này mà Thương Tiêu không biết thì không có mấy người, lại là nam tử như lời nói thì chỉ có. . . . . . Huân Trì. Nhưng tới cửa tìm người lại đánh nhau, hiển nhiên không phải tính tình của Huân Trì có thể làm được.Thứ tư, là điểm quan trọng nhất, tuy rằng hiện tại Thương Tiêu bị thương nặng, yêu lực lại yếu, nhưng tốt xấu cũng là Cửu Vĩ Bạch Hồ, người tới có thể đấu với hắn hơn nửa canh giờ. . . . . . Không đơn giản nha.
Nhược Nhất vội vàng ngồi dậy, mặc quần áo, rửa mặt qua loa một chút, liền theo Thiển Phù tiến về hướng sơn môn.
Còn chưa đi đến sơn môn, liền nghe thấy một giọng nam trong trẻo nói: “Ta tìm Nhan Nhược Nhất có quan hệ gì đến ngươi? Dựa vào cái gì ngăn cản ta không cho ta đi vào!” Giọng nói này rất là xa lạ, nhưng giọng điệu cũng rất là quen thuộc. Trong lòng Nhược Nhất cảm thấy kỳ quái, bước chân lại càng nhanh thêm vài phần.
Bước lên thêm vài bậc thềm, liền thấy được tình hình thực tế ngoài sơn môn một cách rõ ràng.
Núi đá xung quanh vỡ vụng, những bậc thang bằng đá bị pháp thuật đánh làm cho phải tróc bật lên, ngay cả sơn môn nguy nga bị đập thủng hai ba lỗ.
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn này, trong lòng Nhược Nhất bỗng nhiên biết lo lắng của Thiển Phù. Nếu để cho bọn họ đánh tiếp nữa, sơn môn của Anh Lương thế nào cũng bị sụp đổ.
Nàng ngẩng đầu vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Thương Tiêu, còn chưa nhìn thấy bóng người. Một luồng ánh sáng trắng xoẹt qua tai mình, theo đó là một tiếng nổ từ phía sau truyền đến “uỳnh”, âm thanh hỗn tạp có chút kinh hoảng của đám môn đồ Anh Lương. Nhược Nhất nhìn thấy tóc mai bên tai mình rơi xuống trên mặt đất, vừa quay đầu nhìn lại, một thân cây bùng cháy rừng rực.
Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, trong lòng nàng nghĩ lại mà sợ —— chưởng này nếu đánh trúng mặt, chỉ sợ còn thảm hơn axit sunfuric. . . . . .
“Nhan Nhược Nhất!” Một tiếng gọi trong trẻo vừa vui vừa giận vang lên.
“Trở về!” Thương Tiêu thì lạnh giọng khẽ quát, dường như đang giận dữ.
Nhược Nhất kinh ngạc khi bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng hai người xuất hiện, vẻ mặt Thương Tiêu lạnh như băng, chưa hết sát khí. Đứng phía sau hắn chính là một nam tử xa lạ có gương mặt tuấn tú, áo choàng đen mang theo trường kiếm, đúng là bộ trang phục thiếu niên kiếm khách.
“Ách. . . . . .” Nhược Nhất như thế nào cũng nhớ không ra nổi mình khi nào quen với người như vậy, ngoại trừ Tử Ly, nhưng mà Tử Ly là người mà Thương Tiêu biến thành. . . . . .
Người tìm tới cửa kia, thoạt nhìn dường như quen biết nàng, cách ăn mặc hắc y kiếm khách giống với tình nhân trong mộng nàng từng mơ ước, rốt cuộc là ai?






Bên này Nhược Nhất còn đang kinh ngạc suy đoán. Bên kia Thương Tiêu đen mặt đi nhanh đến bên người nàng, một phen bắt lấy cổ tay nàng, lôi nàng trở về.
Nhược Nhất bị kéo đến lảo đảo, nhất thời lửa giận xông lên: “Mới sáng sớm ngươi làm gì vậy!”
“Nàng còn biết đảo mắt?” Thương Tiêu cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo mười phần châm chọc, “Ta còn tưởng nàng nhìn đến rớt mất cả hồn rồi chứ!”
Nhược Nhất bật thốt lên: “Ta rớt hồn thì can hệ gì đến ngươi.”
Lời này dội vào Thương Tiêu làm sắc mặt hắn càng trầm xuống, hắn vừa muốn mở miệng, âm thanh trong trẻo phía sau kia hét lớn: “Buông tay buông tay! nắm cái gì mà nắm, ngươi muốn nắm là nắm sao!”
Người khác nghe vào chỉ cảm thấy nàng một mực nói “Mạc Mạc (sờ sờ ='>'>)… Mạc Mạc… Mạc…”
Sắc mặt xanh mét của Thương Tiêu hóa đen.
Mà Mạc Mặc thật sự nâng tay sờ đầu nàng. Ép ép cái đầu đang chôn chặt trong ngực, sau đó làm mặt khiêu khích ném cho Thương Tiêu một cái liếc mắt xem thường, nói với Nhược Nhất bằng lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ mà mấy trăm năm cũng chưa từng dùng qua: “Nhược Nhất đừng khóc, ta đón được ngươi rồi.”
Nhược Nhất khóc đến cả người run lên từng đợt, cách một hồi lâu mới hít thở thông, lẩm bẩm: “Ngươi giả vờ cái… cái X gì, nghe đến da đầu, da đầu ta cũng tê rần cả rồi.”
Mạc Mặc toét miệng cười lớn nâng mặt nàng lên, véo lớp thịt hai bên gò má nàng, dùng sức mà kéo, mang theo một chút ý vị giận dữ nói: “Ngươi tiểu yêu tinh chuyên hành hạ ch