Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1635 lượt.
nàng ấy rời khỏi sư môn mà dạo chơi bên ngoài?”
“Chủ tử cầu thân Nguyệt Hoàng sư tỷ, nhưng sư tỷ lại không hề thích chủ tử, liền thu dọn tay nải rồi bỏ đi.” Y nữ trả lời một cách thản nhiên, “Cô nương nếu không có chuyện gì, ta cáo lui trước.”
“A! A. . . . . . Ừ.”
Nhược Nhất cảm thấy giống như sét đánh ngang tai, đưa ánh mắt tròn xoe nhìn y nữ đang lạnh nhạt rời khỏi.
Cầu. . . . . . Cầu thân.
Chẳng lẽ, đây là mối tình sư đồ trong truyền thuyết. . . . .
Chỉ bằng hai chữ “Cầu thân” của y nữ còn không thể làm cho Nhược Nhất đắn đo chuẩn xác mối quan hệ giữa Nguyệt Hoàng và Anh Lương Chủ. Thế nhưng càng làm cho nàng đắn đo không chính xác chính là thái độ của đám môn đồ trong Anh Lương Sơn.
Chẳng lẽ, bọn họ cảm thấy được một sư phụ hơn hai ngàn năm trăm tuổi thành thân cùng một đệ tử mới chỉ hóa hình ngươi khoảng bảy tám trăm năm, là một chuyện bình thường sao?
Hơn nữa sư phụ này vẫn còn có dáng vẻ như đứa trẻ. . . . . .
Dùng tuổi tác loài người để mà tính, nếu Nguyệt Hoàng là một thiếu nữ thanh xuân hai mươi tuổi, Anh Lương Chủ kia chính là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, bọn họ còn có quan hệ là sư đồ. Chuyện yêu đương này, nếu mà đặt vào hoàn cảnh hiện đại mà nói cũng có thể xem là một chuyện tai tiếng gây cười. Càng không nói đến đây là Cửu Châu đại lục còn rất bảo thủ.
Hơn nữa, ông lão kia còn có dáng vẻ của một đứa trẻ. . . . . .
Ánh sáng của song nguyệt chiếu lên cánh hoa, hiện ra ánh sáng màu tím làm cho tất cả đều trở nên thần bí.
Mà hắn lại lạnh lùng lành lạnh đứng ở trong sân viện, mặc cho Tuyết Huyên Thảo phủ một lớp dày trên vai của hắn. Cũng không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi.
Sắc mặt của Thương Tiêu bình tĩnh, đôi mắt màu tím lẳng lặng thu bóng dáng Nhược Nhất vào trong tầm mắt.
Làm thế nào ngươi có thể quên được đây? Nhược Nhất thầm nghĩ, Thương Tiêu là yêu quái như vậy, hùng mạnh mà lại tuyệt đẹp, vì cái gì mà tiêu chuẩn chọn phối ngẫu đơn giản như vậy.
Hắn còn có thể luôn dịu dàng với ngươi, còn vì ngươi mà thể hiện ra dáng vẻ si mê không thôi. . . . . . Người như vậy, làm cách nào mà ngươi quên được đây?
Khóe môi Nhược Nhất cong lên ép buộc bản thân lộ ra nụ cười khổ, hạ đôi mắt không hề nhìn hắn, động tay liền đóng cánh cửa sổ lại.
Một đôi ta trắng nõn thon dài giữ chặt cánh cửa sổ lại.
Nhược Nhất không nói được một lời nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, không nhìn hắn.
Ban đêm luôn yên tĩnh, xa xa còn có thể nghe rõ ràng tiếng côn trùng truyền đến. Thương Tiêu thấp giọng mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng dù sao cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút đột ngột:
“Ngày ấy. . . . . . Ta biết lời ngày ấy nàng nói đều là lời nói hờn giận. . . . . .”
“Không phải lời nói hờn giận, ta nói chính là thật sự, hơn nữa đó là tốt nhất cho ta và ngươi.” Nhược Nhất cắt ngang lời nói của hắn, giọng nói không cao, giống như bọn họ từng thường xuyên ở lên nóc nhà, ngắm ánh trăng, uống rượu nói chuyện, “Thương Tiêu, ta và ngươi lúc hai năm trước. . . . . . Là hai trăm năm trước, khi ta nhảy xuống Đỉnh Hàn Ngọc. . . . . .” Nhược Nhất nâng đôi mắt nhìn thẳng hắn, trong mắt thu hết tất cả thần sắc:
“Duyên phận của chúng ta đã hết rồi. Đã hết từ lâu rồi.”
Ngược ánh sáng của vầng trăng, không thể nhìn ra được nét mặt của Thương Tiêu. Nhược Nhất chỉ biết, môi và má của hắn đều trắng xám.
Im lặng hồi lâu, Thương Tiêu mới thản nhiên nói: “Nhan Nhược Nhất, nàng đang trả thù ta.”
Nhược Nhất cố ép bản thân duy trì nụ cười nhạt. Thương Tiêu yên lặng xoay người rời khỏi. Nhược Nhất lập tức khép cửa sổ, lại đứng thật lâu trước cửa sổ, tay nắm chặt cánh cửa sổ, đầu ngón tay trắng bệch đến ửng xanh.
Cách tấm giấy dán cửa sổ, côn trùng kêu vang ba tiếng, một giọng nói khàn khàn đến cực điểm nói:
“Nếu đây là sự trả thù của nàng, như vậy đây là việc thành công nhất mà nàng làm được kể từ khi chúng ta quen biết nhau.”
Sáng sớm ngày thứ hai, Nhược Nhất nắm sấp trên giường để cho Thiển Phù giúp nàng thay thuốc. Nhược Nhất nói: “Ban đêm đều không có người canh giữ ở sân sao?”
“Vốn có, sau này Thương Tiêu đại nhân mỗi ngày đều đến, chủ tử liền bảo không cần người gác đêm nữa.”
“Mỗi đêm hắn đều đến?”
“Mỗi đêm đều đến.”
Nhược Nhất im lặng cuối đầu xuống, hốc mắt ửng đỏ, suýt nữa rơi lệ.
Sau lại, mỗi đêm Nhược Nhất ngủ thẳng đến nửa đêm đều không tự chủ mà tỉnh dậy, chỉ là ngoài cửa sổ không còn bóng dáng yên lặng trên bờ vai phủ đầy hoa cỏ Tuyết Huyên.
Qua mấy ngày, Nhược Nhất không còn nhìn thấy bóng dáng của Thương Tiêu.
Nàng và Thương Tiêu có lẽ thật sự đã đi đến cuối con đường rồi ư.
Thế nhưng những suy đoán của Nhan Nhược Nhất từ trước đến nay luôn không chính xác. Buổi sáng ngày đó Nhược Nhất còn đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên có người vội vàng đánh thức nàng dậy. Nhược Nhất mở to mắt nhìn lên, là Thiển Phù. Nét mặt nàng có chút kích động.
Trong lòng Nhược Nhất ngạc nhiên nói: đến Anh Lương nhiều ngày như vậy, vẫn không từng gặp qua đám môn đồ Anh L