Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.
a trên đài cao kia, nắm tay chân trắng noãn của hắn, an bày cho hắn một tư thế “Uy nghiêm” .
Trong lòng Nhược Nhất cảm thấy buồn cười, một đứa trẻ như hắn biết thế nào là khí thế. Tư thế này được đặt xong, đợi một lát mà hắn đã nghiêng đầu ngủ, nước miếng nước mũi giàn giụa, còn không phải đã lộ ra nguyên hình vẫn là một đứa trẻ.
“Ngươi, chính là Nhan Nhược Nhất?”
Một giọng nói còn mang tính trẻ con vang lên ở trong đại điện.
Nhược Nhất chớp mắt nhìn thấy các mỹ nữ đều cúi đầu, lại nhìn đứa trẻ trên đài cao kia, chỉ thấy hắn mở miệng bập bẹ nói chuyện: “Nhìn cái gì vậy, hỏi ngươi đó, có phải ngươi tên là Nhan Nhược Nhất hay không?”
Đứa. . . . . .đứa trẻ con biết nói chuyện rồi.
Được rồi, đây là Cửu Châu, không có gì kỳ quái cả. Nhược Nhất áp chế kinh ngạc trong lòng, nói: “Vâng, ta tới gặp Anh Lương Chủ . Xin hỏi, ngươi, ách, cha ngươi khi nào thì. . . . . .”
Đứa trẻ đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Nhược Nhất, nhìn nét mặt giống như rất tức giận vì bị mạo phạm, hắn vạn phần kích động vỗ lên đệm ghế, giận dữ hét: “Lão tử chính là Anh Lương Chủ! Lão tử chính là Anh Lương Chủ! Cha, cái gì mà cha!”
Nhược Nhất nghẹn họng nhìn trân trối hắn.
Anh Lương Chủ, là đứa trẻ con?
Hoàng y nữ tử bên cạnh hắn vỗ nhè nhẹ ngực hắn: “Chủ tử bớt giận. Cô nương nhất định là không biết tình huống thực tế của chủ tử, nên không cố ý mạo phạm.”
Anh Lương Chủ thở phì phì trừng hai mắt nhìn Nhược Nhất, lại lặng lẽ liếc mắt sang Thương Tiêu đang thản nhiên đứng bên cạnh, tự mình mạnh mẽ nuốt xuống những lời lẽ dữ dội: “Thôi, niệm tình đây là lần đầu tiên của ngươi, nên không so đo với ngươi.” Anh Lương Chủ vuốt thuận khí, đánh giá Nhược Nhất hai lần: “Mới vừa rồi ta còn cảm giác được hơi thở của Nguyệt Hoàng, nàng thế nhưng cùng ngươi đến đây?”
Bởi vì không biết Nguyệt Hoàng có hiềm khích gì với sư môn, Nhược Nhất đắn đo hạ giọng nói: “Nàng ấy. . . . . .dừng, ở trước sơn môn liền nói có chuyện gấp phải đi.”
Anh Lương Chủ biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, hai bắp chân trắng noãn bởi vì vô lực chống đỡ mà cả người khụy tròn lại, lại”Bộp” một tiếng ngã ở trên tọa ỷ rộng lớn, nhướng mày, chu miệng, một dáng vẻ khóc không ra nước mắt.
Đứa trẻ con non nớt!
Nhược Nhất bị dáng vẻ như vậy của hắn làm cho nàng phản ứng không kịp.
Hoàng y nữ tử nói lớn: “Chủ tử đừng vội, nếu Nguyệt Hoàng chịu xuất hiện ở gần Anh Lương , có lẽ trong lòng nhất định là cũng đã buông lỏng hơn nhiều. Ngày sau ta tìm cơ hội nói chuyện với nàng ấy.”
“Ê.” Anh Lương Chủ yếu ớt đáp một tiếng. Cách một hồi lâu, đưa tay ý bảo hoàng y nữ tử ôm lấy hắn, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới Nhược Nhất liếc mắt một cái nói: “Hôm nay không có tâm trạng nói chuyện với các ngươi, tự mình tìm phòng ở đi, hôm khác nói sau.”
Khóe miệng của Nhược Nhất giật giật. . . . . .Đây, đây là đạo đãi khách gì đây, ngươi thật sự sống hai ngàn năm trăm năm sao?
“Tìm đại phu.” Đợi bọn họ sắp trở về hậu sảnh, bỗng nhiên Thương Tiêu mở miệng, “Ngay bây giờ.”
“Tự ngươi đi vào phòng thuốc ở bên trong mà tìm, tùy ý ngươi.”
Nghe khẩu khí này, Thương Tiêu cùng Anh Lương Chủ này thật là rất thân quen.
Tuy rằng Anh Lương Chủ nói là để cho bọn họ tự tìm phòng ở, nhưng cuối cùng vẫn sai đồng tử mặc áo xanh dẫn nàng cùng Thương Tiêu đi về phòng của mỗi người.
Nhược Nhất mới nằm trong phòng mình chưa được bao lâu, một bạch y nữ tử liền gõ cửa phòng nàng.
“Cô nương, ta là y nữ của phòng thuốc, đến để xem vết thương của cô nương.”
Nhược Nhất hơi giật mình, nhanh như vậy?
“Vào đi.”
Y nữ là là một người rất giỏi giang và rất nghiêm túc, vừa tiến vào thì chẳng nói câu vô nghĩa nào, chẩn mạch, liền bắt đầu giúp nàng cởi quần áo để thay thuốc.
Là Thương Tiêu tìm cho nàng sao? Nhanh như vậy liền đến đây, hắn hẳn là đi đến phòng thuốc chọn y nữ trước rồi mới tự mình trở về phòng. Nhược Nhất không khỏi cười khổ, thật đúng là không để cho nàng chịu thiệt thòi gì, những lời tổn thương người cũng đã nói ra rồi, vì cái gì còn muốn đối xử tốt với nàng?
Trong lòng Nhược Nhất nguội lạnh, suy nghĩ: Thương Tiêu nếu ngươi thật sự để ý ta như vậy, lúc trước vì cớ gì đến chết cũng không chịu mở cửa động kia? Mà nay lại làm ra dáng vẻ si tình này. . . . . . Lại làm cho ta cảm thấy như là ngươi đang bố thí.
“Cô nương, miệng vết thương này lúc trước được xử lý rất tốt, chỉ là đã bị thấm mồ hôi nên có chút nhiễm trùng, ta đã muốn giúp nàng thay thuốc, nếu không có gì trở ngại, nội trong năm, sáu ngày nữa có thể đóng mài rồi. Trong mấy ngày này tốt nhất đừng để thấm nước, ít hoạt động. Về phần ăn uống thì ta sẽ căn dặn phòng bếp, nàng có thức ăn gì phải kiêng không?”
“Không có.”
Nhược Nhất vừa đáp, vừa suy nghĩ, thì ra Nguyệt Hoàng đúng là đệ tử xuất thân từ Anh Lương, khó trách nàng ta có thể xử lý vết thương tốt như vậy. Nàng nhìn y nữ đang yên lặng thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên hiện lên tò mò trong lòng, “Nàng, biết Nguyệt Hoàng không?”
“Nguyệt Hoàng sư tỷ chính là đệ tử đắc ý của chủ tử, ta đương nhiên biết.”
“Vậy nàng cũng biết vì sao