XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341631

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1631 lượt.

o ngươi hưởng thụ một chút thắng lợi ngoài miệng, ta không nói nhảm với ngươi. Bây giờ nếu tìm được ngươi rồi chúng ta cũng mau trở về thôi. Chờ khi trở về rồi, tỷ… ca sẽ yêu thương ngươi một phen.”
“Từ từ!” Nhược Nhất cao giọng gọi lại Mạc Mặc, “Bây giờ đi sao? Bây giờ đi?”
“Ngươi đừng nói nhảm nữa? Ngươi cùng y phục, có. Ta cùng y phục, cũng có. Người cùng vật cũng đã đầy đủ, đương nhiên là bây giờ đi a. Lảm nhảm cái gì!”
“Từ từ Mạc Mặc! Chúng ta… Chúng ta hay là tìm nơi bí mật một chút, bọn họ đều nhìn thấy kìa!”
“Để bọn họ nhìn, dù sao sau này ai cũng không còn gặp ai rồi.” Dứt lời, trực tiếp ở trước cửa Anh Lương Sơn, trước mặt chúng đệ tử kết một ấn tay, bắt đầu niệm chú.
Dù sao sau này ai cũng không gặp ai nữa … Nhược Nhất ngẩn ra, trong lòng có chút hoang mang mạc danh kỳ diệu.
Hai bàn tay nắm nhau của hai người dần dần trở nên nóng rực.
Phải đi sao? Nhược Nhất nghĩ một cách rối loạn: lại một lần nữa rời khỏi Thương Tiêu, rời khỏi Cửu Châu? Ngay cả một lời từ biệt cũng không có, lẳng lặng rời khỏi?
Đúng vậy, bản thân đã nói như với Thương Tiêu rồi, trở về cũng là lẽ thường tình thôi.
Về phần nói lời từ biệt… Bọn họ chưa từng trùng phùng qua, cần gì phải từ biệt.
Hơn nữa lần này có thể lần nữa quay về Cửu Châu vốn chính là một chuyện ngoài dự liệu. Có thể lại nhìn thấy Thương Tiêu cũng đã đủ cho nàng cười trộm. Cho nên bây giờ về thôi!
Chia cách không còn gặp nhau, mới là cách buông tay tốt nhất.
Nhưng mà sao trong lòng lại cảm thấy không phục cùng khổ sở? Rõ ràng lần này nàng một sợi tóc cũng không mất, rõ ràng lần này là nàng chủ động vứt bỏ hắn. Rõ ràng lần này…
Thì ra, chỉ cần biệt ly cũng khiến người ta cảm thấy đau khổ đến thế.
Cảm giác mộng mị dần dần nồng đậm, Nhược Nhất chỉ nghe Mạc Mặc quát khẽ: “Tập trung!”
Mạc Mặc kêu nàng tập trung, thế nhưng nàng lại nhớ tới đêm đó, bộ dáng tịch liêu khi tóc trên vai Thương Tiêu rơi đầy Tuyết Huyên cỏ. Cô tịch lạnh lùng đến tận cùng nhưng cũng tuyệt đẹp đến tận cùng. Giống một giấc mộng hư ảo, chỉ trong một chớp mắt liền vỡ vụn mất chỉ còn lại thanh tỉnh.
Cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm đánh úp lại. Nhược Nhất nghĩ:
Thương Tiêu, lần này ta hy vọng ngươi từ nay về sau không còn ưu thương nữa.
Ngươi đừng khổ sở, cũng đừng tịch mịch như vậy nữa…
[1'> Thê tử chưa qua cửa: Vợ chưa cưới. Câu này xem film Hồng Kông hay gặp, nhưng lại ko bik nên edit sang Việt thế nào cho hay, dùng “vợ chưa cưới” thì hiện đại quá.






Cảm giác mộng mị càng ngày càng mãnh liệt.
Bạch quang tản ra trước mắt, ngay tại thời điểm Nhược Nhất sắp rơi vào trong đó, không biết từ đâu đẩy đến một cỗ lực mạnh mẽ, kéo nàng từ trong mộng mị ra.
Nhược Nhất mạnh mẽ mở mắt. Trước mắt một mảnh tĩnh lặng. Bậc thang đá xanh vẫn là bậc thang đá xanh, cánh cửa của cái động trên Anh Lương vẫn tàn tạ mà mở. Chỉ là các đệ tử của Anh Lương đều tập trung trên bậc thang, tò mò nhìn hai người họ.
Mạc Mặc cũng mạnh mẽ mở mắt ra.
Hắn vẻ mặt kỳ quái nhìn nhìn xung quanh, lại kỳ quái nhìn nhìn Nhược Nhất, sau đó kỳ quái nhìn nhìn lòng bàn tay của mình: “Sao… Sao vẫn còn ở đây?”
“Hắn sẽ không giải.” Nhược Nhất giữ Mạc Mặc lại, “Khi nãy hắn nói rồi, hắn sẽ không giải ấn.”
Mạc Mặc nhìn thần sắc lẳng lặng của Nhược Nhất, mắng cũng không biết mắng như thế nào, nếu nói khiến cho Nhan Nhược Nhất gặp Thương Tiêu, đầu sỏ gây nên vẫn là bản thân nàng. Nén giận hết nửa ngày, vò đầu giơ chân nói: “Đây là chuyện gì a!”
“Chuyện này rất phiền toái, đứng ở đây nói một hồi lâu cũng không rõ, hay là chúng ta đi vào trước đi.” Nhược Nhất cười kéo Mạc Mặc vào trong.
Mạc Mặc đứng trong chốc lát, cuối cùng theo Nhược Nhất đi vào.
Về không được sao… Rõ ràng biết rời khỏi mới là tốt nhất, nhưng hiện tại, không biết vì sao, trong lòng Nhược Nhất lại rất vui sướng.
“Thiển Phù.” Nhược Nhất gọi Thiển Phù phụ trách quét tước, “Ừm, bằng hữu của ta có lẽ ở đây vài ngày, ta muốn nói một tiếng với Anh Lương chủ.”
“Cô nương không cần khách khí. Từ lúc vị khách nhân này cùng Thương Tiêu đại nhân động thủ chúng ta cũng đã bẩm báo qua chủ tử, hắn nói, không chết người thì không đi phiền hắn, để mặc các ngươi.” Thiển Phù nói rất bình tĩnh, Nhược Nhất nghe thì run rẩy một trận. Khó trách sáng nay Thiển Phù lại lo lắng đến đánh thức nàng như vậy, thì ra là chủ tử nhà mình không quản sự a…
Xem ra, tim của Anh Lương chủ này thật đúng là bị Nguyệt Hoàng tổn thương rồi, nhiều ngày như vậy còn chưa bình tĩnh lại sao?
“Phòng trống trong Anh Lương còn rất nhiều, ta sẽ đi an bài.” Thiển Phù khom người muốn đi, Mạc Mặc gọi lại: “Từ từ không cần phiền toái ta cùng nàng ta ở chung là được rồi.”
Thiển Phù lông mày động rồi động: “Ở, cùng nhau sao?” Đôi mắt dần dần trở nên tinh xảo đánh giá Nhược Nhất.
Nhược Nhất nghĩ thầm, dù sao Mạc Mặc cũng sẽ khôi phục lại thân nữ nhi, ở chung cũng không có gì to tát, lúc này liền gật đầu đáp ứng: “Ừ, ở chung đi, thu thập phòng khác rất phiền các ngươi.”
“Nếu