Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1633 lượt.
ết người! Lão tử bay qua thiên sơn vạn thủy tới tìm ngươi a, thiên sơn vạn thủy a! Ngươi lại như vậy…”
Còn chưa có nói xong, một đạo hàn quang mạnh mẽ xẹt qua giữa hai người, Mạc Mặc khoát tay chắn lại, hàn quang kia bị đánh tan.
Nhược Nhất gạt hai dòng lệ, lập tức che chắn trước Mạc Mặc, một đôi mắt đỏ hồng nói: “Thương Tiêu dừng tay! Là người ta quen biết, ta quen biết nàng!”(*)
Thương Tiêu trầm mặc, sát khí trên mặt càng tăng.
Mạc Mặc cười hì hì chọc chọc đầu Nhược Nhất, cướp lời nói: “Ngốc, người ta còn ước gì ngươi không quen ta.” Nàng giương mắt đánh giá Thương Tiêu, “Vừa rồi lúc ngươi cùng ta động thủ ta còn đang đoán ngươi là ai, vừa nói tìm Nhan Nhược Nhất, liền tức giận như vậy. Thì ra ngươi chính là Thương Tiêu.”
Thương Tiêu cũng không để ý nàng, chỉ nhìn chằm chằm Nhược Nhất hỏi: “Hắn là ai?”
Mạc Mặc vừa nghe thấy ngữ khí này, nụ cười trên mặt cứng lại nửa giây, lông mày nhíu lại. Lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, ôm lấy vai Nhược Nhất, trực tiếp che lại cái miệng đang muốn trả lời của nàng, nói một cách sâu xa: “Câu hỏi này của ngươi rất là hay…”
Nhược Nhất vừa thấy ngữ khí thần thái của nàng, trong lòng biết không ổn, giãy dụa hai phát, chỉ sợ nàng nói ra lời nào đó dọa người.
Mạc Mặc bất động thanh sắc ôm Nhược Nhất càng chặt.
“Trước đây Nhược Nhất từng đề cập qua ngươi với ta, ta tưởng ngươi chỉ là một đoạn quá khứ trong cuộc đời của nàng, qua đi thì đã qua đi, sẽ không để ý nhiều. Bây giờ xem ra quan hệ giữa các ngươi hình như không đơn giản như ta nghĩ a!”
Nhược Nhất càng nghe loại biểu đạt từ ngữ này càng cảm thấy không ổn, hai mắt đỏ hồng, quay đầu nhìn nàng, không biết nàng đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Không biết Mạc Mặc làm sao mà che miệng Nhược Nhất rất chặt, một chút thanh âm cũng không để nàng phát ra.
“Ngươi hỏi ta là ai…” Mạc Mặc nhếch nhếch môi, thân nàng hóa thành nam nhi cao hơn Nhược Nhất một cái đầu, vừa cúi đầu, khóe môi vừa vặn kề ngay trán Nhược Nhất. Tư thế này đã vượt qua giới hạn của ôn tình cùng dâm tà, rất khiêu người.
Quả nhiên, tư thế khiêu người này khiến Thương Tiêu sinh ra một luồng ma khí.
Nhược Nhất nóng vội muốn đẩy Mạc Mặc ra, kêu nàng đừng đùa nữa. Nhưng lại bị câu tiếp theo mà nàng giáng xuống làm cho mặt mày xanh xao, tan xương nát thịt.
Nàng nói:
“Nhan Nhược Nhất là thê tử chưa qua cửa [1'> của ta, vậy ngươi nói ta là ai?”
Chẳng lẽ vào lúc nàng còn chưa phát hiện, Mạc Mặc đã đem nàng trở thành đối tượng yêu đương rồi sao…
Không khí lặng im nửa ngày, ngay cả thanh âm dọn dẹp chiến trường của các đệ tử Anh Lương cũng mất đi.
Mạc Mặc khiêu khích nhìn Thương Tiêu, các đệ tử Anh Lương cũng ló đầu thò tai đánh giá Thương Tiêu, Nhược Nhất cũng ngơ ngác nhìn phía Thương Tiêu.
“Thì ra là thế.” Thương Tiêu cực kỳ bình tĩnh cười lạnh, “Nhan Nhược Nhất, đây là cái ‘tốt nhất ’ của nàng sao?
Nhược Nhất nhớ tới những lời nói trước kia, rũ mắt trầm mặc.
Tiếng cười càng lạnh: “Ta sẽ không giải ấn.” Thương Tiêu sắc mặt trắng bệch xoay người rời đi, “Đến lúc đó, nàng muốn kết cục gì, ta cùng nàng chịu là được.”
Lời này Nhược Nhất nghe không hiểu, mà Thương Tiêu cũng không cần nàng hiểu.
Trong lòng, hắn không khỏi cười khổ: cho dù đồng quy vu tận, cũng không sao chịu được nàng cùng người khác ở bên nhau… Thương Tiêu, ngươi của hiện giờ thật sự là ti tiện khiến người ta cảm thấy thảm hại. Hắn mạnh mẽ tự kiềm chế đau nhức kịch liệt nơi lồng ngực: có hôn ước thì sao, thích người khác thì sao, muốn từ bỏ hắn thì sao… Muốn hắn buông tay…
Nhan Nhược Nhất, nàng có biết chuyện này ta sớm đã không còn làm chủ được.
Bi ai nhất, có lẽ chính là tình cảm của mình mà ngay cả mình cũng không làm chủ được.
Nhược Nhất nghĩ như vậy .
Bóng dáng tịch liêu rời đi của Thương Tiêu tựa hồ so với cảnh tượng dòng chữ khắc trên bia mộ trong đầu nàng còn đau khổ hơn, làm sao cũng gột rửa không trôi.
“Nhan Nhược Nhất!” Mạc Mặc đột nhiên cao giọng nói, “Người sớm đã đi không thấy bóng dáng mà còn thộn ra nhìn để làm chi! Nhưng mà, Thương Tiêu này đích thật là tuyệt sắc a, khó trách ngươi cứ ngày nhớ đêm mong như vậy.”
Nhược Nhất quay đầu lại nhìn Mạc Mặc, không nói gì.
“Sao?” Mạc Mặc nhíu mi, “Ngươi thật sự nhớ hắn a? Ngươi không phải vẫn còn ngốc đó chứ!”
“Sao ngươi lại tìm đến đây?” Nhược Nhất dứt khoát chuyển đề tài, “Còn biến thành bộ dạng này.”
Mạc Mặc là một người bộc trực, não nàng so với ruột còn thẳng hơn, Nhược Nhất vừa chuyển hướng, nàng liền theo con đường Nhược Nhất mà đi, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng mới nói: “Thế nào, có phải bị bề ngoài xuất sắc của ta làm cho mù mắt cẩu hay không! Ngươi nhìn lại ngươi vừa rồi kích động đến vậy, chậc chậc, không ngờ cân lượng của tỷ… khụ, ca ca ta ở trong lòng ngươi cũng không nhẹ nha!”
Nhược Nhất từ đầu đến chân nhìn lướt qua nàng một thân hắc y kiếm khách, bĩu môi: “Ngươi vừa nói, ta cũng cảm thấy ngươi ăn mặc thật giống như nam nhân, còn có chút phong thái mặt người dạ thú.”
Mạc Mặc cũng không giận, nắm tay Nhan Nhược Nhất nói: “Tạm thời ch