XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341632

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1632 lượt.

đã như vậy, ta liền đi thêm một giường cùng chăn nệm cho cô nương.”
“Cám ơn.”
Thiển Phù khom người lui hai bước, cuối cùng phảng như có chút do dự quay đầu quét mắt Mạc Mặc một cái, nói với Nhược Nhất: “Nghe Thiển Hà chăm sóc Thương Tiêu đại nhân nói, gần đây thân thể đại nhân rất không tốt, hàng đêm ho ra máu, sáng nay lại… Cô nương ngươi nếu không thì dành chút thời gian đi thăm hắn đi.”
Nhược Nhất nghe được đột nhiên tim thắt lại: “Hắn… không phải đã ăn Hóa Hương hoàn rồi sao?”
Hóa Hương hoàn trừ hết phong ấn lực trong cơ thể Thương Tiêu, Thương Tiêu khôi phục lại sức mạnh vốn có, thế thì còn gì có thể thương tổn đến hắn.
“Hóa Hương hoàn trong dược phòng sớm đã hết, tâm tình chủ tử không tốt nên không chịu luyện đan, cho nên còn phải để đại nhân chờ.”
Tâm tình không tốt không muốn luyện đan… Nhược Nhất lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ muốn đánh chết cỗ kích động tùy hứng của Anh Lương chủ này.
“Hừ.” Mạc Mặc bỗng nhiên cười lạnh: “Dầu gì cũng là chuyện chữa bệnh cứu mạng, tâm tình không tốt là lý do cái rắm gì. Nhan Nhược Nhất gì cũng không biết, kêu nàng đi thăm hắn khác nào thăm suông, có công phu ở đây khuyên nàng, không bằng đi khuyên chủ nhà mình, đi thôi đi thôi.”
Thiển Phù dẫn đường phía trước, không nói nữa. Nhược Nhất lại trầm mặc suốt trên đường đi.
Thiển Phù sửa sang lại giường chiếu xong liền lui ra ngoài.
Mạc Mặc cẩn thận quan sát chú ấn sau tai Nhược Nhất, nói: “Xem ra rất bình thường, ta thử giải xem sao.” Nói xong phủ bàn tay sau tai Nhược Nhất, tập trung niệm chú, bỗng nhiên nhướng mày, rất nhanh rút tay về.
Nhược Nhất mờ mịt nói: “Làm sao vậy?” Nhìn kỹ lòng bàn tay Mạc Mặc, nơi đó hình như có một điểm nhỏ màu hồng.
“Ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi sau khi đến đây đã làm qua những gì!”
Nhược Nhất chậm rãi nói cho Mạc Mặc mọi chuyện rất chi là rối loạn phát sinh từ sau khi quay về Cửu Châu.
Nhược Nhất vốn tưởng rằng Mạc Mặc sau khi nghe xong sẽ mắng nàng một trận ra hồn, không ngờ Mạc Mặc chỉ là nhìn nàng với một thần sắc rất kỳ quái mà hỏi: “Ngươi là nói, bây giờ trong thân thể ngươi không biết vì sao có thêm một cỗ năng lượng, hơn nữa năng lượng này còn rất mạnh?”
Nhược Nhất gật đầu.
“Không thể được a!” Mạc Mặc hô to, “Bên trong cơ thể của Nhan Nhược Nhất ngươi làm sao có thể xuất hiện năng lượng! Đây là cái vận cứt chó [*'> gì a!”
Ngữ khí có chút hèn mọn này nghe đến nỗi Nhược Nhất nổi gân xanh: “Ta không có nhân tính thiên lương lắm sao, ta đoạt bánh bao của ăn mày hay là vọt qua xe thể thao của nhà giàu sao, dựa vào cái gì ta không thể có có loại vận cứt chó này!”
Mạc Mặc ngẩn ra: “Ta không có nói qua với ngươi sao?”
Nhược Nhất trong nháy mắt cũng choáng váng: “Nói qua cái gì.”
Mạc Mặc đau đầu xoa xoa trán, tổ chức lại một chút ngôn ngữ rồi nói: “Ngươi có biết có người khi ra đời sẽ có những khiếm khuyết trời sinh, tỷ như thiếu một chân, hoặc là bại não, hoặc mắc bệnh bẩm sinh. Mà Nhan Nhược Nhất, ngươi chính là thể chất trời sinh tuyệt duyên với ma pháp, không có linh lực, quỷ thần không gần. Từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã nhìn ra thể chất như vậy của ngươi, chính vì thế nên ta mới dám lớn mật ném ngươi tới Cửu Châu đến, bởi vì linh khí của thế giới khác căn bản là không thương tổn gì đến ngươi. Ngươi đã hiểu chưa?”
Nhược Nhất chớp chớp mắt, lắc lắc đầu.
“Nói cách khác, ngươi chính là một người mà trời sinh ngu ngốc với ma pháp! Học ma pháp không được, học pháp thuật không xong, không có linh lực, càng không thể có năng lượng cường đại gì cả!”
“Mà trên thực tế, máu của ta thật sự có tác dụng áp chế đối với Ma sát.” Nhược Nhất chỉ chỉ lưng mình, “Lần ở trong bụng Cửu Man, Thương Tiêu đã nhập ma, thế nhưng sau khi máu ta chảy ra, ma khí của hắn liền dần dần tiêu tan.”
Mạc Mặc bĩu môi: “Có lẽ là do hắn quá yêu ngươi, thấy được sau khi giết ngươi trong lòng sẽ sinh ra các loại hoang mang sợ hãi, các loại gào thét hỗn loạn, sau đó tự mình tỉnh lại cũng không chừng.”
“Mạc Mặc…”
“Được rồi.” Mạc Mặc vuốt tay, nàng vén tóc bên tai Nhược Nhất lên, “Nghe ngươi nói, trước mắt ta chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích hợp lý, chú ấn này, nó sẽ từ từ thay đổi thể chất của ngươi, cho mắt ngươi nhìn xa hơn, tai nghe được rõ ràng hơn, có lẽ nó còn thay đổi luôn thể chất tuyệt duyên với ma pháp của ngươi, nhưng là những thứ trời sinh làm sao cũng đổi không hoàn toàn, cho nên nó chỉ có thể làm máu ngươi có ma pháp, nhưng lại không thể cho ngươi sử dụng pháp thuật. Nói cách khác, Nhan Nhược Nhất, hiện tại máu của trong máu ngươi tiềm ẩn một năng lượng cường đại, có thể giết ma… Đây chính là tương đương với quý giá a.” Nói xong ánh mắt hiện lên một tia sáng vô danh.
Nhược Nhất lạnh sống lưng, hai tay vòng ngang ngực: “Quý giá bao nhiêu cũng không thể bán .”
“Chậc, của hiếm.” Mạc Mặc trợn trắng mắt, lập tức lại nhíu mày nói: “Thế nhưng, chú ấn này cùng năng lượng trong cơ thể ngươi rõ ràng có thể cảm giác được là do hai người gây nên, hạ ấn chính là Thương Tiêu, như vậy cho ngươi năng lượng này là ai đây?” Nói xong, ánh