Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1614 lượt.
ng thỏa mãn như lúc này.
“Tiêu hồ ly.” Nhược Nhất vòng siết chặt lưng của hắn, theo động tác của hắn càng lúc càng nhanh , “Tiêu hồ ly. . . . . . Ta, rất thích, rất thích chàng.”
Vui sướng trong lòng thoáng chốc giãn nở, hắn hôn môi nàng. Như là con mãnh thú ăn không đủ mà gặm cắn nàng.
Âm thanh ướt át, va chạm động tình, dao động khiến người mê muội. Ngón tay và sợi tóc quấn lấy nhau. Còn có âm thanh của nàng càng ngày càng không kiềm nén được.
Cuối cùng khi ánh sáng trắng lóe lên, Nhược Nhất hơi hơi co bụng vô lực buông lỏng. Thương Tiêu vùi đầu vào cổ nàng.
Hơi thở mạnh gấp dần dần bình ổn, mà hắn vẫn ở trong cơ thể của nàng như trước.
Lúc này Nhược Nhất mới cảm thấy được vạn phần xấu hổ. Nàng xê dịch sang bên cạnh, nghĩ muốn thối lui. Cũng không đoán được động tác di chuyển này, làm hơi thở của nam nhân bên cạnh dừng lại. Thân mình Nhược Nhất hơi hơi cứng đờ, cảm nhận sâu sắc được vật kia từ từ sống lại. . . . . .
Mà chính mình cũng. . . . . .
“Thương Tiêu.” Nhược Nhất nghiêm mặt nói, “Bọn họ quá độc ác.”
“Ừ.” Thương Tiêu tỏ vẻ không yên lòng sau đó đồng ý, lập tức hỏi, “Nàng còn muốn sao?”
Nhược Nhất cảm thấy được mặt mình sắp xấu hổ đến nổ tung rồi, vấn đề như vậy . . . . . . Vấn đề như vậy . . . . . . Bảo nàng làm sao trả lời!
“A.” Thương Tiêu cười khẽ một tiếng. Âm thanh này tràn ngập từ tính, Nhược Nhất bị hắn cười đến tâm thần rung động. Nàng cắn chặt răng, cảm thấy được cho dù thế nào, bất cứ giá nào, nàng ngẩng đầu liếm liếm vành tai của hắn, khí phách nói: “Muốn hay không, chàng còn không biết sao?”
Đôi mắt của Thương Tiêu dần dần trở nên sâu sắc.
Nhược Nhất làm ra vẻ, nở nụ cười tà mị: “Chàng, tiểu yêu tinh làm khổ người này. . . . . .Uhm. . . . . .”
Kết quả là. . . . . . Cửu Vĩ Bạch Hồ đại nhân bị đùa giỡn đã nổi giận.
Kết quả là, đêm còn rất dài. . . . . .
Sáng sớm ngày hôm sau.
Vào lúc trời chưa sáng rõ đã tỉnh dậy, Nhược Nhất ngoan ngoãn nằm cạnh bên, hô hấp đều đều. Mà đầu ngón tay hắn vẫn còn quấn quanh tóc Nhược Nhất. Ánh mắt Thương Tiêu nhu hòa, hơi thở càng phát ra nhẹ hơn. Hắn không biết đang suy nghĩ cái gì, lại nhìn Nhược Nhất đến ngây cả người, thẳng đến khi Nhược Nhất ưm một tiếng, như muốn tỉnh dậy, hắn lập tức nhắm mắt vờ ngủ.
Giường hơi hơi động, Nhược Nhất tựa hồ như đang duỗi người, thế nhưng khi tay nàng vô tình chạm vào trán hắn, động tác duỗi thân đột nhiên ngưng lại.
Không khí tựa hồ ngưng đọng một lúc lâu. Thương Tiêu cảm giác đầu ngón tay mềm mại đang nhẹ nhàng dán tại mi tâm hắn, vuốt ve một cách thong thả, chỉ nghe thấy nàng than nhẹ một tiếng, Ngay sau đó đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua mũi cùng cánh môi hắn.
Bỗng nhiên, nàng hoạt bát mà nắm mũi hắn, chặn đường hô hấp vốn đã rất nhẹ của hắn. Nhược Nhất không biết, Thương Tiêu của bây giờ cho dù có không hô hấp cả canh giờ cũng không có trở ngại. Nhưng đã lâu rồi hắn chưa thấy qua Nhược Nhất tùy tiện với hắn như thế, khóe môi hơi hơi lộ ra một vòng cong nhẹ, dứt khoát thuận ý nàng, làm bộ bực mình mở mắt ra.
Nhược Nhất cũng học theo bộ dạng hắn thở dài: “Vậy cũng phải được yêu hồ đại nhân nguyện ý mới được a.” Nhược Nhất nắm bàn tay trong chăn của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua những vết chai cứng trong lòng bàn tay, “Tiêu hồ ly, ta biết chuyện trước kia truy cứu cũng vô dụng. Nhưng nếu chuyện này là sai lầm của ta, như vậy ta muốn biết một cách rõ ràng. Bởi vì, ta không muốn có một ngày trong tương lai, khi chúng ta cãi nhau, ta lỡ mồm nói cái gì đó tổn thương đến chàng. Lại càng không muốn sau khi thấy chàng không nói gì mà không thể nào an ủi.”
Im lặng trong chốc lát, Thương Tiêu nói: “Nhan Nhược Nhất, nàng cho rằng ta là tiểu hài sao?”
“Chàng là tên ngốc ấu trĩ!” Nhược Nhất yên lặng, tìm vị trí thoải mái trong lòng Thương Tiêu mà nằm, “Tất nhiên, ta cũng vậy.”
Trong phòng lặng im chốc lát, Thương Tiêu mở ra đạo thanh âm chậm rãi nói: “Nhập ma tuy là bởi vì nàng, nhưng cũng là bởi vì có người âm thầm quấy phá. Bây giờ nghĩ lại, việc nhập ma này nên xem là một kiếp số của số của ta mà thôi, thời điểm ta phá băng mà ra, kiếp nạn này đã có thể tính là bình yên vượt qua.”
Nhược Nhất cả kinh, chưa từng nghĩ tới chuyện lúc trước cư nhiên chính là một cái kiếp của Thương Tiêu. Nói vậy, Thương Tiêu thăng thiên làm thần chỉ cần trải qua một cái kiếp là có thể. Nhưng bây giờ hắn đã nhập ma, vượt qua kiếp kế tiếp sẽ thành thần, vậy chẳng lẽ kiếp số kế tiếp của hắn là phải thoát ly ma thể sao? Hơn nữa… Nhược Nhất đột nhiên nghĩ tới cái gì, xiết chặt tay Thương Tiêu: “Chàng độ qua một kiếp nữa là sẽ thành thần sao.”
Vậy đó sẽ là vị thần đầu tiên sau khi Cửu Châu thần diệt.
Thương Tiêu gật đầu.
“Chàng… sau khi thăng thiên sẽ trở nên thanh tâm quả dục vô dục vô tình sao?”
Nghe vậy, Thương Tiêu buồn cười nhìn Nhược Nhất: “Thần linh đương nhiên đều là thanh tâm quả dục vô dục vô tình.”
“Vậy chàng sẽ quên đi hết tất cả chuyện trên thế gian sao?”
“Nhan Nhược Nhất, nàng sợ