The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1607 lượt.

lực mạnh mẽ chỉ là một phần, điều quan trọng hơn là hắn chăm chỉ và một lòng không hề phân tâm.“
Nhược Nhất gật đầu cái hiểu cái không, nói cách khác thiếu sót trên tính cách của Thương Tiêu ngược lại đó chính là yếu tố thành công của hắn! Nhược Nhất lấy khuỷu tay huých vào cánh tay Thương Tiêu, nhỏ giọng nói: “Tiêu hồ ly, vận khí của chàng cũng có lúc quá tốt đấy chứ.”
Thương Tiêu cười khổ một tiếng cũng nhỏ giọng nói: “Trước lúc tình cờ gặp nàng, đại khái đúng như vậy.”
Nhược Nhất oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có suy nghĩ những lời thâm ý này, lại nói: “Thế nhưng, cái đó và Quý Tử Hiên có động tình hay không thì có quan hệ gì chứ?”
“Ừ, hắn tự chặt đứt rễ tình của mình.”
Nhược Nhất cùng Mạc Mặc nghe vậy ngẩn ra, Mạc Mặc liền hỏi: “Vì sao?”
“Ai biết được! Có lẽ là vì hắn muốn đuổi theo bước chân của ca ca Thương Tiêu này.” Miệng Tử Đàn ngốn đầy mứt quả, ngôn ngữ nói được mơ hồ nghe không rõ, nhưng là ngữ khí vẫn thản nhiên như trước, “Quý Tử Hiên nếu không có sinh ra vào thời điểm đã có Tiêu nhi, có lẽ ở trong tộc hắn cũng sẽ trở thành một vị vương hết sức vĩ đại của Cửu Vĩ Bạch Hồ.”
Mạc Mặc rũ mắt trầm mặc.
Sống cùng người dưới một mái hiên, còn cường đại hơn mình rất nhiều. Có thể tưởng tượng, khi đó cuộc sống ở U Đô của Quý Tử Hiên nhất định là cực kỳ khó chịu. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, vẫn luôn có một người dựa vào thiên phú bẩm sinh đứng ở trên đầu hắn, tất cả vinh quang đều bị người phía trên lấy đi.
Cho nên. . . . . . Cuối cùng mới không cam lòng phản loạn hay sao. . . . . .
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút trầm mặc. Cách một hồi lâu, Nhược Nhất mới mở miệng hỏi: “Nếu, ưm, ta nói nếu, nếu Quý Tử Hiên có hài tử, cũng là một Cửu Vĩ Bạch Hồ, vậy yêu tộc sẽ có thu giữ hắn không? Ngươi xem, huyết mạch của bộ tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ không phải vẫn rất thưa thớt. . . . . .”
“Nhan Nhược Nhất.” Thương Tiêu lạnh lùng mở miệng, “Yêu tộc từ trước đến nay không tiếp nhận sự phản bội, cho dù là con cháu của kẻ phản bội, hắn nhất định sẽ bị nhiều thế hệ đánh đuổi.”
Sắc mặt của Mạc Mặc hơi hơi trắng mấy phần.
Thương Tiêu nói tiếp: “Hơn nữa, nếu như Quý Tử Hiên có hài tử, hắn sẽ giết chết hài tử kia còn nhanh hơn ta.”
Nhược Nhất run rẩy hỏi: “Vì sao? Đó không phải là hài tử của hắn sao?”
“Tiên tộc không dễ dàng tha thứ cho một hài tử của yêu tộc sống tại Tầm Thường Cung, lại càng không dễ dàng để cho một Cửu Vĩ Bạch Hồ làm tộc trưởng. Cho nên Quý Tử Hiên nhất định phải nhổ cỏ tận gốc.”
Lời nói mang sự lạnh lẽo của Thương Tiêu, Nhược Nhất nghe được mà lòng lạnh giá, nàng quay đầu nhìn Mạc Mặc, đã thấy biểu tình của hắn nửa phần không thay đổi, tựa như những lời nói của bọn họ vừa rồi không có đến nửa phần quan hệ với hắn. Nhược Nhất cũng không rõ, Mạc Mặc của hiện tại rốt cuộc là đang ngụy trang. Hay là hắn thật sự một chút cũng không để ý tới hài tử kia, lại càng không để ý đến Quý Tử Hiên?
Nhược Nhất cúi đầu, lẩm bẩm nói: “Thế nhưng, ta còn cảm thấy được hắn động tình . . . . . .”
Trở lại Anh Lương, Thương Tiêu cùng Tử Đàn vừa rời đi, Nhược Nhất liền bắt lấy Mạc Mặc thấp giọng hỏi: “Bây giờ ngươi tính thế nào?”
Mạc Mặc nhìn chằm chằm vào Nhược Nhất, trong đôi mắt không có nửa điểm do dự: “Bỏ hài tử, chết. Không bỏ hài tử, sau khi sinh cũng chết, trước hay sau thì cũng đều giống nhau, ta đương nhiên sẽ chọn kiểu chết vừa lòng đẹp ý. Tóm lại mặc kệ là chết như thế nào, cũng không thể để cho người khác như ý nguyện.”
Nhược Nhất nghe được liền run rẩy một trận, vào thời điểm này cũng chỉ có Mạc Mặc mới có thể nói ra như vậy, Nhược Nhất vô lực hỏi: “Cho nên?”
“Ta quyết định, tìm một chỗ sinh hài từ, sau đó đem tiểu hỗn đản này ném vào Tầm Thương Cung rồi ta thi pháp trở về. Hại chết cha của nó.”
“Ngươi. . . . . . Ngươi phải làm chuyện bỏ chồng bỏ con sao? Như vậy. . . . . . Như vậy. . . . . .”
“Ta là Mạc Mặc, làm như vậy cũng là lẽ đương nhiên .”
Nhược Nhất im lặng trong chốc lát, cho rằng lý do “Ta là Mạc Mặc” này sao thật tuyệt diệu: “Thế nhưng, hiện tại ngươi chỉ có thời gian nửa tháng, làm sao có thể sinh con.”
“Nhan Nhược Nhất, ngươi đừng lầm, thời gian nửa tháng chỉ là khoảng thơi giàn ta có thể bình yên vô sự ở thế giới này, sau nửa tháng, ta sẽ làm cho mình một kết giới, cùng lắm chỉ là mỗi ngày tốn một chút linh lực, ta không tin việc sinh đứa nhỏ ở dị thế này có thể làm khó ta!”






Lời nói của Mạc Mặc tuy rằng có vẻ khí phách, thế nhưng từ ngày đó về sau, thỉnh thoảng ngẩn người ra, đã tiết lộ rằng trong lòng của hắn có bao nhiêu bất an cùng lo lắng. Càng làm cho Mạc Mặc lo sợ đó chính là, hắn không biết rốt cuộc mình đang mang thai cái gì…
Khi hắn sinh ra sẽ là một hài nhi bình thường, hay là một con hồ ly lông xù, hắn mang thai trong bao lâu, sẽ có những triệu chứng gì…
Hắn cũng từng âm thầm mở thiên thư trong truyền thuyết ra — kỳ thật có thể nói đó là mặt của một tiểu lão đầu khắc ở trên bề mặt. Mạc Mặc hỏi hắn một phen, lại