Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341609
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1609 lượt.
gửa mặt lên trời cười, phút chốc đưa tay bóp cổ Nhược Nhất: “Ngươi nha đầu hỗn đản này, chưa một lần nào có thể nói ra được tin tức gì tốt! Hôm nay trước hết ta tiêu diệt cái miệng quạ của ngươi! Ta diệt ngươi trước!”
Nhược Nhất bị đong đưa tới choáng đầu hoa mắt, nàng run rẩy xoay người xem thường, vẫn kiên định chỉ tay về một hướng.
Mạc Mặc tức giận chưa hết, bớt chút thời giờ nhìn lại theo hướng tay nàng chỉ, nháy mắt liền ngây người —— Quý Tử Hiên nhưng sao lại còn mang theo hai thuộc hạ của hắn tìm đến bên này. Chỉ là bây giờ hắn còn chưa chú ý tới cái ngõ nhỏ âm u này. Mạc Mặc buông lỏng tay, theo bản năng nghĩ muốn trốn đi, Nhược Nhất lại bắt được hắn, nói nhỏ: “Ngươi là nam nhân! Trốn cái gì mà trốn! Như thế không phải là giấu đầu lòi đuôi sao!”
Mạc Mặc quả nhiên bất động, ngay cả sợi tóc cũng gần như đông cứng lại.
Vành tai của Quý Tử Hiên hơi hơi động, như là phân biệt ra được giọng nói của Nhược Nhất, thân mình của hắn thoáng từng bước từng bước hướng tới chỗ Nhược Nhất.
Tóc gáy hai người dựng thẳng, Nhược Nhất lú đầu ra tìm kiếm bóng dáng của Thương Tiêu. Nàng thấy Thương Tiêu ở phía sau cách đó không xa đang lẳng lặng chú ý bên này, tảng đá trong lòng lập tức được rơi xuống. Nàng lặng lẽ vỗ vỗ tay Mạc Mặc, ý bảo hắn không cần lo lắng. Mới chạm vào liền phát hiện, tay của Mạc Mặc lạnh lẽo tới dọa người.
Cá tính của vu nữ này từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, khi nào lại bị ai dọa thành như thế này. . . . . . Chẳng lẽ, là bởi vì những đứa nhỏ trong gia đình Cửu Vĩ Bạch Hồ bọn họ đều có mang năng lực kỳ lạ gì sao. . . . . .
“Nhan cô nương.” Quý Tử Hiên ôn hòa gọi.
Da trên người hai người lại căng thẳng.
Nhược Nhất theo bản năng sải từng bước đến trước đem Mạc Mặc che ở sau người, mạnh mẽ tự trấn định lại nói: “Có chuyện gì?”
“Chỉ là ân cần thăm hỏi cô nương một tiếng thôi.”
Nhược Nhất ngoài cười nhưng trong không cười, khách sáo nói: “Nhờ phúc của ngươi, ta sống rất tốt.”
Quý Tử Hiên cười ôn hòa: “Ta cũng nghĩ là vậy, xem ra Thương Tiêu đối với ngươi thật ra càng ngày càng quan tâm, ở chỗ nào cũng không quên phái cho cô nương một hộ vệ.”
Nhược Nhất nắm chặt Mạc Mặc, trong lòng oán hận, không phải nói hắn mù sao? Như thế nào lại có dáng vẻ cảm nhận sâu sắc không giống như người mù! Ánh mắt nàng quét chậm rãi tới trên người Thái Phùng, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng lạnh mặt mày, cười châm biếm một tiếng, nói: “Đúng vậy, có thể nào còn muốn cho địch nhân có cơ hội hại ta lần nữa?”
Quý Tử Hiên nghe xong lời này cười mà không nói như trước, trái lại sắc mặt Thái Phùng lạnh lùng.
“Hừ.” Nhược Nhất cao ngạo ngửa đầu, làm ra dáng nổi giận đùng đùng, quăng một cái nhìn xem thường cho Thái Phùng, giữ chặt tay Mạc Mặc đi ra khỏi ngõ nhỏ, tiến về hướng Thương Tiêu đang đứng.
Đường có chút đông người, bọn họ đi qua bên người Quý Tử Hiên, gần như sát vào hắn. Ánh mắt Quý Tử Hiên bình tĩnh nhìn thẳng cái ngõ nhỏ vừa rồi như trước. Trong mắt không có chút ánh sáng, là mắt bị mù thật.
Mặc dù biểu hiện của Quý Tử Hiên cùng động tác không có chút nào không đúng, tay Mạc Mặc vẫn run nhè nhẹ như trước, lúc này dáng người cao cao của hắn cùng Quý Tử Hiên không khác biệt lắm, khi bọn hắn lướt thoáng qua, gió thổi bay vài phần tóc rối của Mạc Mặc, sợi tóc xẹt qua đầu vai của Quý Tử Hiên. . . . . .
Đột nhiên một bàn tay đặt trên vai của Mạc Mặc, cả người Mạc Mặc cứng đờ.
“Đợi đã.”
Mạc Mặc bỗng nhiên dừng bước lại, trái tim đập mạnh, hắn hít sâu một hơi, sau ổn định lại cảm xúc của mình, mới cứng ngắc quay đầu lại. Chỉ thấy một tay quấn băng vải khoát lên trên vai của hắn, trong lòng hắn buông lỏng lại căng thẳng, lập tức đề phòng nhìn chằm chằm người đó.
Người này chính là Vân Chử, hắn buông Mạc Mặc ra, nhìn chằm chằm Nhược Nhất nói: “Trước hết ta có chuyện muốn hỏi cô nương một câu.”
Nhược Nhất kỳ quái nói: “Chuyện gì?”
“Thiên Tố. . . . . .” Vân Chử hơi hơi cau mày, “Ngươi biết hiện giờ Thiên Tố đang ở đâu phải không?”
Lời này vừa nói ra, chẳng những thần sắc trên mặt của Thái Phùng lộ vẻ không đồng ý mà ngay cả Quý Tử Hiên cũng hơi hơi nhíu mày. Tiên yêu mến nhau vốn là việc cấm kỵ, hiện tại trước mặt Quý Tử Hiên, Vân Chử thế nhưng lại nhắc tới Thiên Tố, nhưng mà sự lo lắng trong lòng đã không thể kiềm nén. Thế nhưng Thiên Tố lại. . . . . .
Vân Chử lắc đầu, Thái Phùng hừ lạnh một tiếng, còn muốn nói gì nữa, Quý Tử Hiên lại mở miệng : “Thái Phùng, thôi. Một chữ tình vốn không phải chính mình có thể làm chủ được. Huống hồ hiện giờ tiểu hồ yêu kia đã tự mình rời đi, mà Vân Chử là một người hiểu được đại nghĩa, nên tất nhiên là biết làm như thế nào không cần người khác nhiều lời.” Lời này nói ra rất trôi chảy, vừa thông tình lại đạt lý, khiến Vân Chử không có lời nào để nói. Quý Tử Hiên nói tiếp: “Nhưng thật ra hộ vệ bên người Nhan Nhược Nhất. . . . . . Thái Phùng ngươi nói cho ta nghe một chút về hình dáng của hắn đi.”
Thái Phùng nói: “Thanh niên cường