Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.
ong, không thể làm gì khác hơn là phát huy chính năng lực khắc chế của mình, khắc chế bất an ở nửa thân dưới. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không mà hắn cảm thấy cái tay A Du ôm lấy hắn luôn không cẩn thận trượt xuống chỗ ấy của hắn chứ? Hơn nữa… hơn nữa y còn luôn dùng chỗ ấy cọ vào mông của hắn!
Thiết Ngưu cảm giác chỗ ấy của mình càng ngày càng cứng càng ngày càng vểnh cao, hiện tại không cần tay của A Du trượt xuống, chỉ cần vòng qua thắt lưng của hắn ở phía trên bụng dưới cũng có thể đụng phải, thế nhưng hắn lại không thể nói rõ với A Du, chỉ có thể kiên cường nhẫn nại.
Hoàng Phủ Du cảm giác được mình dường như đang ôm một cái hỏa lò, mà còn là một cái hỏa lò liên tục đổ mồ hôi, y biết Thiết Ngưu sẽ không nhịn được, có điều chính y không muốn tha cho hắn. Thành thật mà nói, y đích thực là muốn nhìn một chốc nữa con trâu ngốc ở tình huống này thì sẽ xử lý dục vọng của bản thân như thế nào.
.
Ngày hôm sau, Thiết Ngưu không thèm để ý tới Hoàng Phủ Du. Ngay cả khi theo y đi xem xét địa hình của hồ Động Đình, gặp phải rất nhiều điều ngạc nhiên cổ quái cũng không có mở miệng hỏi. Không phải là hắn không muốn hỏi, mà là trong lòng hắn vẫn còn xấu hổ lại còn tức giận A Du hơn thế. Lý do không phải cái gì xa lạ, đơn giản là sáng nay lúc hừng đông, cuối cùng hắn đã không có nhịn được.
Tại A Du mấy chục lần không cẩn thận đụng chạm phía dưới của hắn, cuối cùng nhịn không được…“dấm đài” rồi. Dịch thể trắng trắng nồng đậm dính vào bụng dưới của hắn, bắp đùi, thậm chí là trên chăn. A Du còn liên tục cười nhạo hắn, nói hắn năng lực nhẫn nại thật kém, còn hỏi hắn có phải đã nghẹn lâu rồi hay không. Cái việc thẹn đến vô cùng này đã khiến Thiết Ngưu khổ sở cực điểm rồi, nhưng khi hắn đỏ mặt tía tai khẩn cầu khẩn cầu y đừng nói cho người khác về chuyện hắn đã lớn như thế còn “dấm đài”, vậy mà người nọ cười đến mức từ trên giường rớt xuống đất!
Có muốn nhẫn nhịn cũng không thể nhẫn nhịn đươc! Thiết Ngưu hắn giận thật sự!
Cho nên buổi chiều đi ra ngoài dạo phố hắn không có gọi Hoàng Phủ Du lại cũng không báo lại cho y, đương nhiên chuyện lúc sau hắn lạc đường vô tình chạm mặt yêu tinh tối hôm qua với cái gã Trương cái gì Đức kia cũng chưa kịp nói cho Du.
.
Chập tối ăn xong cơm liền không về phòng của mình ngủ, Lịch vương chạy đến phòng Thiết Ngưu muốn tiếp tục chọc ghẹo người ta thì mới phát hiện người kia không có trong phòng, ngồi lại chờ cũng không thấy trở về. Mãi cho đến canh ba, lúc ấy Hoàng Phủ Du mới ý thức được trâu ngốc không phải đùa giỡn mà là rất có thể đã xảy ra chuyện.
Lịch vương không nói một lời, quát tháo ra lệnh thuộc hạ chung quanh đi tìm kiếm Thiết Ngưu, lại nói tới chuyện buổi chiều Thiết Ngưu ra ngoài đi dạo bên trong thành Nhạc Dương…
.
Ba bốn tháng ngắn ngủi, từ đơn thân trở thành có chồng, từ thôn làng ở núi nhỏ chuyển đến nơi đô thành rộng lớn không quen biết, từ nghèo khó trở thành giàu có, từ thường dân trở thành nhất phẩm phu nhân lại còn là vương phi của Lịch vương đầy quyền thế, nếu đổi lại bất luận là ai cũng là thiên biến địa phúc, đích thực là biến chuyển lớn, chỉ là thích ứng cuộc sống mới cùng thân phận mới đại khái có thể đi mất tinh lực nửa cuộc đời của những người bình thường, nhưng đấy là đối với những người bình thường mà nói. Còn đối với Thiết Ngưu, hắn chỉ là thêm một người thân trong nhà, một người thân cùng hắn sống tới cuối đời, hắn cần chiếu cố, quan tâm, nỗ lực yêu thương. Hoàng Phủ Du là ai, y có thân phận gì, giàu có hay chăng, đối với Thiết Ngưu mà nói thì bất luận hầu như không có ý nghĩ gì hết. Vậy nên y có là Lịch vương, là nhi tử của hoàng đế, hơn nữa là rất có thể nối ngôi trở thành đại hoàng đế, Thiết Ngưu hắn xưa nay vẫn ngang bướng như trâu sẽ không ghi nợ với A Du. Y nếu làm sai việc gì, hắn cũng sẽ giáo huấn giống như Tiểu Du Đầu, đem hắn trói lại đánh đòn.
Ít khi ra ngoài dạo chơi, lần đầu tiên xa nhà lại đến một đô thành náo nhiệt như thế, tức giận thì tức giận, vẫn muốn nhìn cảnh tượng náo nhiệt. Thiết Ngưu đi dạo trong thành nhìn bên đông ngó bên tây, thấy cái gì đều vô cùng tò mò.
Ngang qua gian hàng nhỏ của một người nặn tượng [1'>, Thiết Ngưu dừng chân. Hắn nghĩ thầm vị sư phụ nặn tượng kia tay nghề thật giỏi, chỉ dùng một cái kéo nhỏ cùng một số tiểu đạo cụ mà hắn không thể nhớ rõ tên và một chút thuốc màu, đã đem một khối bột nhào nặn thành rất sống động, nặn gì giống đấy, hắn xem mà không nỡ bỏ đi.
Vị sư phụ nặn tượng kia trông Thiết Ngưu y phục hoa lệ, lại thấy hắn say mê với tay nghề của gã, nghĩ thầm nói không chừng ngày hôm nay có thể bán được rất nhiều, liền càng ngày càng ra sức thể hiện. Nặn xong phượng hoàng lại nặn tiếp trường long, nặn xong trường long thì nặn tiên nữ, nặn xong chỉ thấy Thiết Ngưu không dời mắt nhìn chòng chọc vào tay của gã cũng không mở miệng hỏi tới giá cả, trong tâm của vị sư phụ nặn tượng khó tránh khỏi nổi lên một chút nghi ngờ nho nhỏ.
Lúc này, Thiết Ngưu đang nghĩ tới nếu có thể cùng Tiểu Du Đầu và Nhiễm Hoa đến đây thì tốt rồi, chúng vốn ưa thích những đồ chơi