Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.
nho nhỏ này, mỗi lần xuống huyện thành đều luôn dán chặt vào quầy hàng người ta nửa ngày, chỉ là chúng chưa bao giờ mua, Tiểu Du Đầu cùng Nhiễm Hoa tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, biết rõ chuyện trong nhà chưa bao giờ ầm ĩ đòi hắn mua cho bọn chúng.
Ừm… Không biết A Du có chăng cũng thích?
“Ngươi có thể nặn được con báo không?”
“Được! Đương nhiên được. Ngài đây chờ chút, ngay giờ sẽ nặn thật đẹp cho ngài.”
Sư phụ nặn tượng thấy Thiết Ngưu cuối cùng mở ra tôn khẩu, vui vẻ luôn miệng hứa hẹn, lập tức lấy một khối bột trong rương cẩn thận tỉ mỉ nhào nặn.
Đến lúc vị sư phụ nặn tượng kia đưa con báo nhỏ rất sống động đến trước mặt hắn, Thiết Ngưu tự nhiên thò tay vào trong ngực lấy tiền. Vừa thò tay vào trong ngực, Thiết Ngưu đờ đẫn cả người, lúc này hắn mới nhớ tới trước khi đi xa đã đưa hết tiền cho đệ muội, hắn cũng không nghĩ tới việc đòi hỏi A Du, dường như A Du cũng đã quên đưa cho hắn.
“Hắc hắc.” Thiết Ngưu lấy tay ra khỏi lồng ngực, cười ngây ngô hai tiếng với vị sư phụ nặn tượng.
“Gia (Ngài)? Ngài còn muốn kiểu dáng gì sao? Hay là không hài lòng?”
Vị sư phụ nặn tượng thấy Thiết Ngưu tuy rằng y phục hoa lệ nhưng một chút cũng không kiêu căng giống kẻ có tiền, liền lớn gan hỏi bừa một tiếng.
Thiết Ngưu vừa nghe, xấu hổ gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói: “Đại huynh đệ, xin lỗi, yêm không mang tiền.”
Vị sư phụ nặn tượng kia được Thiết Ngưu gọi đại huynh đệ dường như có điểm thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), vội vã xua tay nói: “Không dám nhận, không dám nhận, ngài đây cứ tùy thích xem, thích cái gì thì cứ lấy, một chốc nữa phiền quý phủ đưa tiền đến cũng không sao, lão đây vẫn bày hàng ở đây.”
Thấy vị sư phụ nặn tượng nói như vậy, Thiết Ngưu càng thêm xấu hổ, tìm trên người nửa ngày, tháo xuống trên lưng một khối ngọc bội đưa cho gã rồi nói: “Như vậy đi, yêm dùng tảng đá này đổi với ngươi có được không? Nó… rất đẹp, lại còn có chút đen bóng.”
Đây là một khối ngọc bội được chạm khắc thành hình con báo, vẻ ngoài rất hiếm thấy, ngọc sắc cũng đích thực phi thường đẹp. Người sáng suốt thoáng nhìn đã biết đây là thượng phẩm mặc ngọc cực hiếm, đáng tiếc trong mắt Thiết Ngưu thì nó chỉ là một tảng đá đen bóng rất đẹp mà thôi, hắn còn sợ vị sư phụ nặn tượng không chịu đổi cho hắn.
Vị sư phụ nặn tượng mở to hai mắt, cho rằng Thiết Ngưu trêu đùa gã.
Thiết Ngưu thấy gã không chịu nhận, trong lòng tự động cho rằng gã quả nhiên không thích tảng đá này, không tránh một chút thất vọng. Lại liếc mắt thấy con báo nhỏ vừa được nặn thì lại nuối tiếc không muốn rời, liền khẩn cầu vị sư phụ nặn tượng:
“Xin lỗi, đại huynh đệ, ngươi xem thế này được không? Yêm không mang tiền trên người dùng tảng đá này thế chấp cho ngươi, chờ yêm quay về lấy tiền rồi đổi lại có được hay không? Yêm sẽ không quỵt nợ đâu.”
“Được! Đương nhiên được!”
Vị sư phụ nặn tượng sau khi sửng sốt lại sửng sốt, lập tức liên tục gật đầu đáp ứng, vội vã nhận lấy khối mặc ngọc cất vào trong ngực thẳng thắn nói sẽ chờ Thiết Ngưu về lấy tiền. Hiện tại y đã có thể xác định người này chắc chắn đầu óc có vấn đề, xem qua khuôn mặt kia của hắn, vừa nhìn đã biết là một tên ngốc khờ, tám phần mười là một thiếu gia khờ khạo lén người nhà chạy ra ngoài chơi, để cho Tiền Tam y kiếm được số tiền phi nghĩa này cũng là đáng! Hơn nữa nếu y không lấy tự nhiên sẽ có người khác lấy, nếu để cho người khác lấy thì đương nhiên không bằng bản thân nhận lấy.
Vị sư phụ nặn tượng nhìn Thiết Ngưu vui tươi hớn hở cầm con báo nhỏ huơ huơ trước mặt rồi khuất sau góc đường, vô cùng phấn khởi rất nhanh thu dọn quầy hàng, thu dọn xong thì nhịn không được móc ra khối mặc ngọc mà nhìn một chút.
Đây khẳng định là bảo bối! Ngươi xem sắc ngọc này, tinh khiết không có một chút tạp sắc như vậy, hơn nữa mắt con báo nhìn dường như là khảm bằng một loại bảo thạch nào đó, hình dạng này, màu sắc này… sẽ không phải là kim cương đỏ[2'> chứ?
Tiền Tam nuốt nước bọt. Nhìn xung quanh bốn phía không có người nào chú ý, quay lưng về phía người đi đường lật mặt trái mặc ngọc lên xem. Mặt trái cũng là hình báo, đây là một khối mặc ngọc được chạm rỗng, vòng bên ngoài là hình bát quái, bên trong là một con hắc báo đang lao nhanh, trên mắt của hắc báo khảm nạm hai viên kim cương đỏ quý báu lấp lánh ánh sáng, trước tiên chưa nói đến giá trị của bản thân khối ngọc này, chỉ nhìn sự gia công dường như không phải bởi tay phàm nhân này thôi cũng đã đáng một đống tiền!
Không hiểu được tột cùng vật này có thể bán được bao nhiên tiền. Lúc Tiền Tam suy xét giá cả của khối ngọc, hắn chú ý tới bên ngoài vòng bát quái dường như khắc một vòng chữ, rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ sơ suất tưởng là hoa văn.
May mắn Tiền Tam bởi vì hành nghề cần biết chút chữ, dưới ánh nắng mặt trời, nheo nheo mắt nhận ra:
Bên trái: Ban thưởng Du hoàng nhi lễ thành nhân mười lăm tuổi.
Bên phải: Cho phép Du hoàng nhi có quyền thay trẫm chấp chính.
Bên trên: Thấy ngọc như thấy trẫm.
Tiền Tâm chân mềm nhũn, phịch một tiếng ngã xuống đất.
~o.o~
[1'> Nguyên văn là “niết d