Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341740
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1740 lượt.
trong đời.
Không thể tưởng tượng được Thiết Ngưu lại đánh ngang tay với y, nhưng nếu là Bắc Nhạc cuồng nhân đã được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ…
Trong thâm tâm Hoàng Phủ Du vốn có ý niệm cùng Bắc Nhạc cuồng nhân phân tranh cao thấp, nếu không biết người này là “thê” của y, có lẽ cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất đối với y cũng không quan trọng, cho dù bại dưới tay Bắc Nhạc cuồng nhân cũng không phải chuyện đáng hổ thẹn. Nhưng mà! Có đánh chết y, y cũng không nguyện bại dưới tay Thiết Ngưu! Bất kể thế nào trận đấu hôm nay y cũng phải thắng, không phải vì cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất, cũng không phải vì Đăng Tiêu lâu, mà vì thể diện của kẻ làm trượng phu! Tóm lại, bất luận là ở nơi nào, trong tình huống nào, y cũng phải đem con trâu ngốc đặt ở bên dưới!
Nếu là hai người có công lực tương đương nhau, muốn phân thắng bại trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ rất khó. Nhưng nếu tình huống là hai người công lực tương đương, mức độ giảo hoạt lại cách xa nhau…
Trước tiên không nói chuyện Bắc Nhạc cuồng nhân có phải là Thiết Ngưu hay không, nhưng cá tính chính trực thẳng thắn của hắn hiển nhiên sẽ không khác Thiết Ngưu là bao, xem cách hắn ra tay cũng như chiêu số võ công cũng có thể nhìn ra đây là người xuất chiêu thu chiêu đều không dùng kỹ xảo. Trong khi hắn sử dụng công phu thực lấy cứng chọi cứng với Hoàng Phủ Du, thì đối thủ của hắn lại chỉ né tránh các mũi tấn công, mượn du đấu[5'> để bảo trì thể lực của chính y.
Có điều muốn làm suy yếu tên hãn phu (nam tử hung hăng, dũng mãnh) này cũng không dễ dàng. Du bất động thanh sắc quan sát địa hình chung quanh. Trước mặt y, cách hơn mười bước về phía bên trái có một cái hố, dựa vào hiểu biết của y đối với Thiết Ngưu, có lẽ… Du cười âm hiểm.
Tựa như dần dần không ngăn được thế công của Bắc Nhạc cuồng nhân, Du từng bước lui về cái hố trống ở bên trái.
Đột nhiên, Bắc Nhạc cuồng nhân thấy thân hình Hoàng Phủ Du hơi lảo đảo, trên mặt xuất hiện thần sắc khinh hoảng, biết y đã vô tình đạp vào cái hố, vốn khinh thường việc lợi dụng cơ hội trong thời điểm này mà tiến công đối thủ, thế công tự nhiên dừng lại.
Đáng tiếc! Đối thủ của hắn hiển nhiên không tử tế như thế, trong nháy mắt thế công của hắn dừng lại, y rút ra vỏ thanh chủy thủ trong tay áo lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai điểm vào nhuyễn ma huyệt[6'> bên hông hắn.
Bắc Nhạc cuồng nhân thật không ngờ đối thủ có thể giảo hoạt như thế, thế dừng không kịp bảo vệ phần thắt lưng bên hông, một lần sơ ý mà mất Kinh Châu[7'>, bùm một tiếng ngã vào bụi cỏ ẩm ướt bên bờ.
Hoàng Phủ Du nở nụ cười, cười cực kỳ khoái trá. Chậm rãi thong dong bước đến bên người Bắc Nhạc cuồng nhân, ngồi xổm xuống.
“Ngươi mụ nội nó! Tiểu nhân đê tiện!” Bắc Nhạc cuồng nhân ngã trên mặt đất chửi ầm lên.
“Chậc chậc chậc, việc này sao có thể gọi là đê tiện. Ngươi chưa từng nghe qua câu binh bất yếm trá(dụng binh không từ thủ đoạn) sao? Hơn nữa cho dù ta không dùng chiêu này vẫn có thể đánh bại ngươi, chỉ là ta không có nhiều thời gian để chẫm rãi tiêu dao như vậy.” Kẻ thắng vẻ mặt kiêu ngạo.
“Đánh rắm! Tiểu tử ngươi có gan để lão tử đứng lên! Yêm ngươi lại đánh lần nữa!”
Du kiên định lắc đầu, quả quyết cự tuyệt.
“Ngươi cái tên hỗn đán vương bát đản đê tiện vô sỉ cùng cực này! Con bà nó! Lão tử chỉ biết cái lũ tiểu bạch kiểm các ngươi không phải thứ gì tốt! Yêm phi (Yêm nhổ vào)!” Bắc Nhạc cuồng nhân bởi vì bị điểm nhuyễn ma huyệt nên thân thể không thể cử động, nhưng cái miệng lại không nhàn rỗi, lần lượt lôi tổ tông mười tám đời của Hoàng Phủ Du ra chửi, lại chửi đến ba đời con cháu nhà y.
Du bị chửi đến dựng cả lông mày. Lửa giận dần dần bốc lên.
“Nói! Chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi là Thiết Ngưu, là thê tử của bản vương, thừa nhận ngươi luôn giả vờ trước mặt bản vương, may ra hôm nay bản vương sẽ tha cho ngươi một cái mạng!”
“Cút con mẹ ngươi đi! Ngươi mới là lão bà của yêm! Phi! Lão tử cũng chả thèm cái đồ tiểu bạch kiểm ngươi làm lão bà! Thố nhị gia chết tiệt! Cút mụ nội nhà ngươi đi!” Bắc Nhạc cuồng nhân cũng chưa ngốc đến hết thuốc chữa, vẫn biết vận công giải huyệt, một bên chửi bới một bên chờ đợi cơ hội phản công.
Thiên hạ Lịch vương lần thứ hai trong hôm nay bị tức giận đến mức lộ vẻ cười dữ tợn.
“Tốt! Tốt lắm! Ngươi đã sống chết không chịu thừa nhận, bản vương chỉ có thể nỗ lực dùng cơ thể giúp ngươi nhận rõ sự thật này! Nương tử, ngươi cứ chờ vi phu hảo hảo thương ngươi đi! Hừ hừ.”
“Này! Tiểu tử ngươi muốn làm cái gì! Này! Ngươi con mẹ nó! Ngươi dám chạm vào lão tử thử xem! Ngươi mụ nội nó, tên thố nhị gia chết tiệt nhà ngươi, cút qua một bên cho lão tử!” Mắt thấy móng vuốt của Lịch vương đã đến vạt áo trước người, Bắc Nhạc cuồng nhân nóng nảy. Lúc này hắn mới ý thức được sự tình thật sự không ổn rồi! Cực kì không ổn!
“Thố nhị gia? Nương tử, đợi một chút ngươi liền sẽ biết ai mới là thố tiểu tử yếu ớt đáng thương trong miệng ngươi. Đến đây đi, cho bản vương xem xem ngươi rút cuộc có gan đến mức nào!”
Xoẹt một tiếng! Áo ngoài mà Bắc Nhạc cuồng nhân tùy tiện khoác trên n