Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1737 lượt.
gười biến thành miếng vải rách…
~*~
[1'> mặt nạ đồng đen hình ma quỷ nhe răng:
mat-na-dong-den
mat-na-dong-den1
[2'> hoa đán: Diễn viên đóng vai nữ có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng, đanh đá trong hí kịch.
[3'> + [4'> thố nhị gia: cuối thời nhà Thanh, cụm từ này được dùng như cách lăng mạ người khác bởi những kẻ hầu rượu ở thanh lâu bị gọi là thố nhị gia. (thố là thỏ)
tiểu bạch kiểm: chỉ những nam tử trẻ tuổi xinh đẹp nhưng theo nghĩa xúc phạm.
Trong trường hợp này có thể hiểu cả hai cụm từ “thố nhị gia” và “tiểu bạch kiểm” đều dùng để chỉ nam tử yếu nhược, bị người ta đè. (chắc thế :D)
[5'> du đấu: đấu chậm và chủ yếu chỉ tránh chứ không phản công nhằm kéo dài thời gian tiêu hao sức lực đối phương.
[6'> nhuyễn ma huyệt | 软麻穴: huyệt mà khi bị điểm sẽ khiến người đó bị tê liệt và mất hết sức lực.
[7'> một lần sơ ý mà mất Kinh Châu: xuất xứ từ lịch sử thời Tam Quốc (220-280) với ba nước Tào Ngụy (Ngụy) – Hán Thục (Thục) – Đông Ngô (Ngô).
Kinh Châu vốn thuộc về Đông Ngô, là nơi trọng yếu giáp ranh ba nước mà ai cũng muốn giành.
Năm 210, chủ công Lưu Bị của Hán Thục mượn Kinh Châu từ Đông Ngô để củng cố thế lực hình thành liên minh chống Tào, lần đóLưu Bị “mượn” được không hề trả lại.
Năm 214, Lưu Bị dẫn quân đánh Ích Châu, để lại Kinh Châu cho Quan Vũ trấn thủ.
Năm 219, Quan Vũ nghe lời tâng bôc của Lục Tốn (quân sư Đông Ngô) mà lơi lỏng Kinh Châu, dẫn quân đánh Phàn Thành (thuộc Ngụy). Dù chiến thắng nhưng quân binh hao tổn nặng, Quan Vũ lại kiêu căng tiếp tục dẫn quân đánh lên Tương Dương. Trong khi đó, Ngụy-Ngô vốn đã ngầm thỏa thuận, quân Ngô sẽ lén tập kịch Kinh Châu để đòi lại đất cũ, quân Ngụy đòi lại Tương-Phàn, hình thành hai thế giáp công.
Kết cục, Quan Vũ không những không lấy được Tương-Phàn mà cũng mất cả Kinh Châu do hai tướng phòng thủ Kinh Châu là My Phương và Phó Sĩ Nhân đã hàng Ngô. Quan Vũ không còn đường về khi đã mất căn cứ, với binh lực mỏng yếu không chống đỡ nổi sự truy kích của quân Ngô và cuối cùng bị bắt rồi bị giết.
Theo một số ý kiến, trong việc đánh mất Kinh Châu, sai lầm của Quan Vũ không phải vì dẫn quân đánh Tương-Phàn mà bởi đã không phòng bị Tôn Quyền (Đông Ngô) vi phạm minh ước, cũng như không biết củng cố hậu phương.
Xem thêm: Trận Tương-Phàn wiki
~*~
Phương danh:
Trịnh Trường Tắc – 郑长则 – Trịnh: họ Trịnh; trường: lâu dài, lâu đời; tắc: quy tắc; Trường Tắc: quy tắc lâu đời
Âu Dương Phụ Thiên – 欧阳辅天 – Âu Dương: họ Âu Dương; phụ: phù trợ, giúp đỡ; thiên: trời; Phụ Thiên: phò tá trời cao
Bắc Nhạc cuồng nhân – 北岳狂人 – Bắc: hướng bắc; nhạc: núi cao; cuồng nhân: kẻ điên, kẻ ngông cuồng; Bắc Nhạc cuồng nhân: kẻ điên ở núi bắc
Thành thật mà nói, Hoàng Phủ Du đối với Thiết Ngưu cũng không có mấy phần dục vọng, bất luận là nhìn ngang nhìn dọc như thế nào, Thiết Ngưu đều không giống người có thể khơi dậy được dục vọng nam nhân. Thế nhưng! Thiên hạ Lịch vương ngài đây không nuốt trôi được cục tức này, cho dù chỉ là vì mặt mũi nam nhân, y cũng phải giữ lấy thân thể “thê tử”. Y cho rằng chỉ có thông qua chuyện ấy, mới có thể khiến con trâu ngốc đang đột biến hung mãng kia nhận rõ sự thật ai mới là lão đại. Hơn nữa, vài câu thố nhị gia kia đích thực đã chọc tức Du, bản thân y lớn lên anh tuấn, thậm chí còn có người dùng từ mỹ lệ để miêu tả về y, lúc đầu tiểu tử Thiết Ngưu kia cũng mắt mù nhận lầm y là nữ nhân, nếu như đi đường, nói cho người khác biết chuyện y vóc người thon dài mị lực phi phàm cùng với Thiết Ngưu thân cao tám thước cường tráng ngang tàng là một đôi phu thê, đại khái chín phần mười sẽ nói y là phía bị đè! Vì thế, y phải xuất hết thủ đoạn múa roi cưỡi trâu chinh phục con trâu điên, phát huy hùng phong nam nhân mới được!
Giữa tiếng rống bậy của Bắc Nhạc cuồng nhân, xé lột y phục của hắn, tách ra hai chân của hắn, ảo tưởng trước mắt chính là đệ nhất mỹ nữ thế gian, vén lên ngoại bào, thoát quần xuống, tự dùng tay để cương lên—— Lịch vương trong lòng rất ấm ức, đã dạy dỗ con trâu điên này mà y còn phải tự lực cánh sinh! Từ trước đến giờ đều không phải là những kẻ khác hầu hạ y sao!
“Con bà ngươi! Đồ lợn đực thích đi cửa sau! Đồ chó hoang thích ăn phân người! Mẹ nhà ngươi! Ngươi dám đem thứ cái đồ dơ bẩn kia chạm đến mông lão tử (ông đây) thử xem! Lão tử nếu không xé ngươi thành mười chín hai mươi mảnh, lão tử sẽ không mang họ Thiết!” Bắc Nhạc cuồng nhân đỏ bừng hai mắt, chửi ầm lên, chửi đến mức nước bọt bắn tung tóe.
“Con trâu đần độn nhà ngươi! Con trâu ngu ngốc! Ta cho ngươi chửi!”
“Oa!” Mãng ngưu kêu thảm thiết.
Nếu như trước đó Bắc Nhạc cuồng nhân không có bị điểm huyệt, lần thúc vào này nhất định có thể làm cho cái lưng trên mặt đất của hắn cong lên ba thước! Cho dù là Bắc Nhạc cuồng nhân được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ lần này cũng bị hành đến mức chỉ biết trợn trắng mắt thiếu chút nữa là không còn hơi để thở.
Hạ thân truyền đến thống khổ vượt quá giới hạn, hơn nữa tiếng xé rách kia, hắn biết cái mông của mình khẳn