Đứa Con Của Ác Quỷ Và Thiên Thần
Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1698 lượt.
. Nếu được chôn ủ dưới đất thêm một thời gian nữa thì uống càng ngon.
Thật thì tớ không thích từ “xái” lắm, nghe cứ như đồ thừa ‘x’ nhưng mà không biết từ nào khác nên đành dùng tạm từ này của QT.
~*~
Phương danh:
Âu Dương Nguyệt Cầm | 欧阳月琴 | Âu Dương: họ Âu Dương; Nguyệt: trăng; Cầm: đàn; Nguyệt cầm: đàn nguyệt
Cho dù là giang hồ hay triều đình, tốc độ truyền tin đều không hề chậm. Không đến mấy ngày, chuyện đại hán mang mặt nạ ma quỷ đồng đen đại náo phủ tướng quân đồng thời còn dùng hỏa khí của Lôi gia làm nổ tung một nửa phủ đệ của tướng quân đã truyền đi khắp nơi trong thiên hạ.
Hoàng Phủ Du thân là thành viên hoàng thất, lại còn là Đăng Tiêu lâu chủ tất nhiên sẽ biết tin tức sớm hơn bất cứ ai. Ngay từ khoảnh khắc nghi ngờ đại hán xuất hiện ở phủ tướng quân là Bắc nhạc cuồng nhân, bồ câu đưa tin được huấn luyện đặc biệt của quân đội đã bay khỏi trại bồ câu.
Đọc xong tin nhắn trong tay, Du dở khóc dở cười.
Không biết rút cuộc gã con rể tướng quân đã đắc tội với Cuồng ngưu kia như thế nào mà lại bị hắn nổ bay cả nửa phủ đệ. Theo tính tình của hắn, nếu như cho hắn biết cái người “cường bạo” hắn ngày hôm đó cũng ở kinh thành, vả lại Lịch vương phủ chỉ cách Âu Dương phủ đệ không đến hai con đường…
Du bắt đầu có chút lo lắng, không phải y lo lắng nếu thân phận bị vạch trần thì nơi ở của mình sẽ thành một bãi tro tàn, mà lo lắng nếu như con trâu cuồng kia nổi điên đi nổ hoặc đốt hoàng cung, đến lúc đó… Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?!
Ngô Trịnh Thiên không để tâm đến thái độ của chủ quán, tiện tay đặt bạc trên quầy, người như thế hắn gặp nhiều rồi.
Trong đám khách nhân nếu có người nhiều chuyện hoặc tính tình không tốt, Ngô Trịnh Thiên và bốn thị vệ đành ra mặt “thỉnh” người ra ngoài, không đến nháy mắt, quán rượu nho nhỏ đã trở nên trống trải thoáng đãng, ngoại trừ một hán tử ngồi ở góc trong cùng cũng chỉ còn chủ quán tránh ở sau quầy sau khi đóng cửa và mấy người nhóm Hoàng Phủ Du.
Hán tử kia cũng thật kỳ quái, trong quán xảy ra chuyện như thế nhưng dường như hắn không hề cảm giác được, chỉ yên lặng tự uống rượu. Hoàng Phủ Du tiến vào chờ một lúc lâu, hắn vẫn không hề quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
Người kia là ai? Quan sát nửa ngày, Hoàng Phủ Du có phần mê mang.
Nếu rằng hắn là Thiết Ngưu, với thiên tính tò mò kia, khi trong quán xảy ra những chuyện như thế không có khả năng đầu cũng không ngoái lại nhìn, hơn nữa nếu thật sự là Thiết Ngưu, nhìn thấy y bước vào hẳn đã sớm xông lên kêu to A Du A Du… Haiz, nói thật, y bắt đầu có chút nhớ nhung con trâu ngốc suốt ngày bám lấy y không rời kia.
Vậy nếu nói người này là Bắc nhạc cuồng nhân, bầu không khí lại không quá giống. Bộ dáng tử khí trầm trầm không quan tâm đến xung quanh cực kỳ giống mấy tên giang hồ chán chường ý chí tiêu tan, làm sao có thể là thiên hạ đệ nhất cao thủ trời sinh khí phách bản chất ngông cuồng! Mà nếu nói người này không phải Cuồng nhân cũng không phải Thiết Ngưu, Du lại không tin thế gian thật sự có thể có người thứ ba giống con trâu ngốc nhà y.
Chẳng lẽ…? Du đoán có thể nào vì chuyện y làm với Cuồng nhân đã đả kích hắn đến sụp đổ. Dù sao đối với một đại nam nhân mà nói loại chuyện này quả thật có hơi khó lòng chịu đựng. Đổi lại là nữ tử, có người còn tự sát.
Tuy rằng trong đầu Du nghĩ như vậy, nhưng nếu như nói y có một chút hối hận với việc làm của mình, vậy quả là sai lầm. Chỉ cần nhìn ý cười trong mắt y liền biết người này nhất định đang có ý tưởng quỷ quái gì rồi!
“Khụ.” Chậm rãi thong dong bước đến trước bàn, Hoàng Phủ Du ho nhẹ một tiếng, hy vọng có thể khiến đại hán chú ý.
Không quan tâm.
“Khụ!”
Mí mắt chẳng nâng lên tí nào.
“Thiết…!”
“Cút!”
Ngô Trịnh Thiên và đám thị vệ vương phủ bị dọa đến nhảy dựng. Không hổ là phu nhân do đích thân Lịch vương nghênh về.
“Lá gan ngươi…”
“Còn làm ồn nữa lão tử liền giết cả nhà ngươi!” Phiền chán đến cực điểm, đại hán rút cuộc ngẩng đầu.
“Ta thật không biết tiểu tử ngươi lại có ý đồ giết vua! Ta nghe nói ngươi làm nổ phủ tướng quân, Thiết Ngưu?” Hoàng Phủ Du cười lạnh. Lá gan và khẩu khí của tiểu tử này càng lúc càng lớn, xem ra nếu không dạy dỗ hắn một chút, sớm hay muộn cũng có ngày hắn leo lên đầu y làm càn.
Chủ quán hối hận chính mình sao không bịt tai lại. Hình như hắn đã nghe phải chuyện không được nghe! Có khi nào hắn bị giết người diệt khẩu không trời? Chủ quán đáng thương run rẩy bịt tai, ngã ngửa bệt mông xuống đất.
Đại hán cực kỳ thong thả chớp mắt mấy cái, lượng lớn rượu mạnh làm trì trệ lực lực phán đoán của hắn. Chậm rãi từ trên xuống dưới lại từ chân lên đầu tỉ mỉ nhìn người người trước mặt một lần, vừa nghe tên tiểu tử mặc hoa phục trước mắt gọi lên hai chữ Thiết Ngưu, đại hán không quan sát nữa, hắn đã có thể khẳng định!
“Hắc hắc hắc!” Đại hán bỗng bật cười cực kỳ quỷ dị.
Tốt lắm! Thật quá tốt! Một bụng tức một thân oán của lão tử cuối cùng cũng có chỗ xả ra!
Chân đạp một cái, đá văng cái ghế dựa vướng víu, lự