Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.
c đạo không khống chế tốt, nhất thời lảo đảo, đại hán vội vàng chống lên bàn. Lắc lư nghiêng ngả giữ vững thân mình, xoay người đối diện với Hoàng Phủ Du lộ ra một nụ cười tràn ngập uy hiếp.
Hoàng Phủ Du nhíu mày. Tiểu tử này uống nhiều lắm.
“Thiết Ngưu, trước hết theo ta hồi phủ! Có gì chờ ngươi tỉnh rượu đã rồi nói.”
“Hắc hắc hắc! Tiểu bạch kiểm… cuối cùng lão tử cũng tìm được ngươi! Ngươi đừng chạy! Lão tử không vặn đầu ngươi xuống làm bình đi tiểu, lão tử liền cùng họ với ngươi!” Đại hán vươn tay muốn chụp lấy cổ áo Hoàng Phủ Du, chụp một cái, chụp được không khí.
Phu nhân à, ngài đã sớm cùng họ với vương gia rồi có biết không. Đám người Ngô Trịnh Thiên thở dài trong lòng.
“Nhìn không ra tiểu tử ngươi mới vài ngày không gặp công phu đã tiến bộ không ít! Hừ, lão tử không tin không bắt được ngươi!” Yêm lại chụp!
Hoàng Phủ Du nhíu mày, vừa bực mình vừa buồn cười xem tên Cuồng ngưu kia vươn tay chụp loạn bên cạnh y. Ngươi đứng cũng không vững mà còn muốn đấu với ta! Du phát hiện phải đối phó với Cuồng ngưu như vậy có thắng cũng chả vẻ vang gì, hơn nữa lúc này y cũng không muốn đánh nhau với hắn.
Nhãn châu vừa chuyển, Du đột nhiên vỗ tay một cái, mặt mang theo nụ cười xin lỗi nói: “A! Ta nghĩ, ta và huynh đài có lẽ đều nhận sai người. Huynh đài bề ngoài cực kỳ giống vợ ta, ta lại vô cùng nhớ thương người vợ đã rời nhà nhiều ngày, đến nỗi nhìn thấy huynh đài liền nhận lầm.”
Đại hán nheo mắt, “Tiểu tử ngươi đừng hòng lừa yêm! Yêm biết… ngươi chính là tên tiểu bạch kiểm hôm đó!”
“Ha ha, huynh đài, trên đời này người giống người nhiều lắm. Ta có thể nhầm ngươi là vợ, ngươi đương nhiên cũng có thể nhận lầm ta thành người khác. Huống chi huynh đài đã uống không ít rượu.”
“Ngươi đừng lừa yêm, yêm không dễ bị lừa đâu.” Hán tử nửa tin nửa ngờ.
“Ngươi xem bản công tử giống kẻ đi lừa gạt người khác sao?” Du ý cười càng sâu.
“Giống!” Đại hán gật đầu không chút do dự, “Cái đám thư sinh các ngươi đều một bụng mưu mô, không tên nào tốt đẹp gì!”
Đối mặt với nhận xét kiểu vơ đũa cả nắm của Cuồng ngưu, Du không bày tỏ ý kiến đặc biệt gì, ôm một bụng mưu ma chước quỷ, ý tưởng chợt lướt qua, Du cười đến thực giả dối, cái kiểu đã lừa thì già trẻ không tha.
“Huynh đài, như vầy đi, việc này là lỗi của ta, xem như để bồi tội, người đâu! Mang rượu ra cho vị tráng sĩ này!”
Nghe được mệnh lệnh, dù không rõ ý tứ của vương gia nhưng Ngô Trịnh Thiên vẫn lập tức đến sau quầy, bảo chủ quán lấy ra bình rượu ngon lâu năm.
Rượu được đưa lên, đám thị vệ còn lại chỉnh lại một cái bàn, thậm chí Ngô Trịnh Thiên hiểu chuyện còn làm chút món nhắm đặt lên bàn.
“Huynh đài, mời!” Du ngồi xuống trước.
Nghe nói người này muốn mời hắn uống rượu, đại hán đã mất năm phần nghi ngờ. Tiếp đó, nghiêng đầu nhìn xem một hàng thị vệ phía sau, không giống kiểu người không đứng đắn, phần nghi ngờ còn lại lại giảm đi một nửa. Chẳng lẽ yêm thật sự nhận lầm người?
Đã có người mời hắn uống rượu, đại hán không khách khí nữa, nghiêng thân tùy tiện ngồi xuống ghế, không thèm dùng chén, cầm lấy vò rượu, mở lớp bùn đậy kín miệng vò, ngửa đầu uống luôn.
“Huynh đài, mời, nhìn phong thái uống rượu của huynh đài quả thật là người hào sảng.” Du dựng thẳng ngón cái tán dương, tương tự cũng cầm lấy một vò, mở nắp bùn uống ừng ực.
“Ha ha ha! Chỉ nhìn thật đoán không ra ngươi cũng phóng khoáng như thế! Đến đến đến! Người ta cụng ly chúng ta cụng vò!”
Một vò rượu xuống bụng, hơn nữa Hoàng Phủ Du lại là người cẩn thận biết nhìn mặt đoán ý, nói nói mấy câu đã làm Cuồng ngưu xem y như tri kỷ.
Từ vò rượu đổi thành chén rượu, “Tại hạ còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của huynh đài, ngài là…?” Du rót đầy chén rượu cho đại hán.
Đại hán mang đôi mắt mông lung cười ngây ngô đáp: “Yêm gọi là Thiết Hướng Ngọ.”
“Hướng Ngọ huynh.” Đây là tên thật của Bắc nhạc cuồng nhân sao?
“Đừng gọi yêm như vậy, văn vẻ trịnh thượng, yêm nghe là thấy khó chịu.” Đại hán nhíu mày, trên đời này, chỉ có nữ nhân kia gọi hắn như vậy. Nghĩ đến nữ nhân kia, đại hán cả cười cũng cười không nổi.
“Thế tại hạ nên xưng hô huynh đài thế nào?” Du phát hiện Cuồng ngưu lại biến lại về vẻ âm trầm chán nản như lúc y mới vào quán.
Đại hán lơ đãng trả lời: “Đa yêm gọi yêm là Tiểu Ngưu, ngươi gọi yêm Ngưu ca là được.”
“Ngưu ca, tiểu đệ tên Du”, nhường cho tiểu tử này chiếm tiện nghi. Du nghĩ đến Bát tự ngày sinh[1'>của Thiết Ngưu.
Thiết Ngưu à Thiết Ngưu, hiện tại cuối cùng ta cũng hiểu được quan hệ của ngươi với Bắc nhạc cuồng nhân. Nhưng…
Du hạ quyết tâm phải hỏi được mọi thứ từ miệng Cuồng ngưu trong đêm nay.
“Ngưu ca có tâm sự gì hay không, tiểu đệ thấy ngươi…”
Thiết Hướng Ngọ không chịu nói gì, chỉ vùi đầu uống rượu giải sầu. Từ buổi chiều cho đến bây giờ hắn đã uống không dưới năm vò rượu mạnh. Hắn bình thường không biết uống rượu, lúc này nếu như không có nội lực thâm hậu chỉ sợ đã sớm biến thành một bãi bùn nhão.
“Lại nói, tiểu đệ cũng có chuyện đau lòng mà.” Du lắc đầu thở dài nói.
Thiết Hướng Ngọ nâng mí mắt.
“Kể r