XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341849

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.

ngươi còn sống không?”
Thiết Ngưu há to miệng.
Sau một lúc lâu, “Sao, sao ngươi biết được?”
“Ngươi nói với ta, nói lúc ngươi vì lý do gì đó biến thành một nam nhân khác.”
Du lẳng lặng nhìn chăm chú vẻ mặt biến đổi của tên nông dân dần dần tiến vào lòng y này.
Hắn là đặc biệt? Y nhớ tới câu hỏi của Trí.
Hắn là đặc biệt sao? Tựa như Tề Lẫm vương là đặc biệt với Hoàng gia gia sao? Du hỏi chính mình như vậy.
“A Du, ngươi nói gì? Yêm không hiểu.” Thiết Ngưu phiền não dùng sức kéo vành tai.
Khe khẽ thở dài, Du không muốn tiếp tục bức hắn. Quên đi, chỉ cần y muốn biết thì sớm hay muộn y cũng sẽ biết, cần gì phải bức ép tên ngốc này chứ?
“A Du người nhìn kìa!” Thiết Ngưu mời rồi còn tràn đầy phiền não, đột nhiên đầy mặt hưng phấn nhìn phía ngoài cửa sổ.
“Có chuyện gì thế? Người nhìn thấy ai?” Du cũng tò mò ngó sang.
Chỉ thấy cách phủ tướng quân chừng hơn trăm thước có một cỗ kiệu dừng lại, có bóng lưng một vị phụ nhân được hai nha hoàn đỡ đang biến mất chỗ đại môn.
“Là ai?”
“Ngươi không thấy? Là đại lão bà của đại quan kia chứ còn gì! Chính là đại quan mời yêm môn(chúng ta) ăn cơm, trong nhà có nữ yêu tinh ấy!” Không nghĩ tới ở kinh thành có thể gặp được người quen, nhìn nhìn bốn phía xác định nữ yêu tinh không đến cùng, Thiết Ngưu ghé vào tai A Du nhỏ giọng báo cáo.
Chính thê của thái thú Nhạc Dương? Ả đến kinh thành làm gì? Sao ả lại vào phủ tướng quân? Ả quen người trong phủ tướng quân? Lịch vương đoán chừng Thiết Ngưu hẳn không nhìn nhầm người , nghe được trong đầu mình truyền ra tiếng chuông cảnh báo.
Bỗng nhiên, Lịch vương anh tuấn nở nụ cười. Y nghĩ, y cực thích trâu ngốc kề tai nói nhỏ với mình.
Ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Thiết Ngưu nghiêng đầu lại đây.
Nam nhân kề sát vào cái đầu to tướng kia, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đến phủ tướng quân chơi được không? Ta nhớ trong hoa viên phủ tướng quân có trồng hoa quỳnh, lúc này cũng đã đến mùa hoa nở, không chừng may mắn gặp được, chúng ta có thể được thấy kỳ cảnh hoa quỳnh chợt nở.”[2'>
“Hoa quỳnh? Phủ tướng quân? Được thôi! Yêm muốn đi! Oa a!” Thiết Ngưu đang hưng phấn bỗng kêu lên một tiếng quái dị, hai tay vội che, bưng kín vành tai của mình.
Đưa lưỡi liếm hàng răng trắng như tuyết của mình một cái, nam nhân làm ra vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì, vỗ vỗ tà áo đứng dậy.
“A Du, ngươi, ngươi, ngươi…” Thiết Ngưu che vành tai, biểu cảm quái dị.
“Ngươi có đi không nào?”
“Ngươi đói bụng rồi?”
“…Phải! Chúng ta đi phủ tướng quân ăn cơm chiều!” Buổi tối về ăn ngươi! Nam nhân liếc mắt ngắm nhìn “ái thê” cười âm hiểm.
“Ha ha, thật tốt quá, đây là lần đầu tiên yêm đến phủ tướng quân mà! A Du, yêm có thể mang tiểu đệ tiểu muội đi cùng không? Đúng rồi, ngươi nói trong phủ tướng quân sẽ có thật nhiều quan binh đứng gác chứ? Yêm môn có khi nào bị đánh loạn đuổi ra ngoài không? Tướng quân trông như thế nào? Có thật là thân cao hơn ba trượng, đầu lớn như ngưu, mắt to như đấu, lưng mang mãng xà làm đai, chân mang…”
Thiết Ngưu còn muốn tiếp tục tưởng tượng, Du chịu không nổi xoay người gọi chủ quán tính tiền.
Phủ tướng quân đáng thương cách hơn trăm thước kia, tuyệt đối không ngờ được đến giờ cơm chiều phải nghênh đón hai vị khách nhân đã đặc biệt lại còn không thể đắc tội như thế.
~*~
[1'> Khe hẹp ba thốn: chỗ í đó, chỗ để đi vào í, ừ thì hí hí, hậu đình í.
Thốn là một đơn vị đo chiều dài, có nhiều cách giải thích và quy đổi cho đơn vị này. Tớ chọn một trong những cách quy đổi theo Đông y mà tớ biết là thế này.
1 thốn = bề ngang của ngón tay cái
1,5 thốn = bề ngang của 2 ngón trỏ và giữa
2 thốn = bề ngang của 3 ngón tay trỏ, giữa và áp út
3 thốn = bề ngang của 4 ngón tay trỏ, giữa, áp út và út
Quy tắc được áp dụng đo đồng thân (tay người nào thì đo cho chính người đó).
Còn trong trường hợp chương 23 của chúng ta, tâm hồn trong sáng của tớ nghĩ đến cách giải thích thế này: ‘khe hẹp ba thốn’ nghĩa là khe í nhét được 4 ngón tay trỏ, giữa, áp út và út. (sinh động, trực quan, dễ hiểu *cười lăn lộn*)
[2'> Hoa quỳnh chợt nở (昙花一现 | đàm hoa nhất hiện): chỉ cảnh hoa quỳnh sớm nở tối tàn, cũng ẩn dụ sự vật mau sinh mau diệt.
Bạn nào nghĩ ra được cách dùng từ hay hơn chỉ tớ với nhóe.






Phủ tướng quân tuy bị nổ một nửa nhưng khí thế trước đây vẫn không giảm bao nhiêu. Biết được Lịch vương giá lâm, Âu Dương lão tướng quân vừa nghiền ngẫm tâm ý của hoàng thượng vừa sai người mở rộng cổng chính ngênh giá.
Vượt qua cổng chính, đi qua một con đường thẳng tắp lát đá vuông xanh trắng đủ rộng cho hai chiếc xe ngựa đi song song, bước qua bậc cửa đại sảnh, trải qua mấy hoa viên đình đài lầu các lớn nhỏ, xuyên qua chính sảnh, hai người Hoàng Phủ Du đi cùng nhạc tế lão tướng quân, ngồi xuống trong nghị sự đường rộng lớn có thể chứa hơn trăm người. (nhạc tế: bố vợ và con rể)
Du không giới thiệu thân phận của Thiết Ngưu với đám người lão tướng quân, đang lúc Âu Dương tướng quân nghĩ rằng Thiết Ngưu chỉ là thị vệ tùy thân của Lịch