Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341073
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.
ững người hắn giết mà không chết, cô sẽ không thể quay lại được nữa. Nên hắn chỉ có thể đem những tình cảm phẫn nộ và hẫn thù phát tiết lên người con gái khác. Hắn đang chứng minh mình có thể khống chế, có khả năng khống chế”
Bạch Ngọc Lang nghe mà mơ hồ, nửa tin nửa không, những lời Tô Tiểu Bồi nói nhàn nhạt song rất có sức thuyết phục. Bạch Ngọc Lang vừa tin vừa ngờ, quay sang thảo luận cùng Nhiễm Phi Trạch vài câu, những điều này đều đã ghi lại, định lát nữa về cứ theo thế mà điều tra.”
Bạch Ngọc lang đi rồi, còn kéo Nhiễm Phi Trạch theo, hỏi “Đại ca, vị đại tỷ này từ đâu ra vậy?”
“Rơi từ trên cây ở núi xuống đấy.”
“A” Bạch Ngọc lang kinh ngạc.
“Vậy sao đại ca lại đi cùng cô nương ấy.”
“Gặp người bị nạn thì ra tay giúp đỡ là điều nam tử hán nên làm”
“Đại ca quả là người thanh cao hào sảng”Sự sung bái của tiểu bộ khoái với Nhiễm Phi Trạch lại tăng lên vài phần. “Đại ca không sợ cô nương ấy cổ quái sao?”
“Sợ cổ quái?” Nhiễm Phi Trạch cười,“Trước nay cô nương ấy không phải vẫn thế sao?”
“Ài… đúng là cổ quái” Nhiễm Phi Trạch gật đầu “Vậy đại ca không phòng bị gì sao?”
“Cô nương ấy ánh mắt sang trong, long mày đoan chính, phòng bị gì chứ?” Nhiễm Phi Trạch nói “Ta đi khắp đất đai tứ hải, gặp qua không biết bao nhiêu người còn không hiểu cái đạo lý này sao?”
“Mọi vật thế gian này đều cổ quái.”
Bạch Ngọc Lang há hốc miệng, nắm tay “Đại ca nói phải.”
Nhiễm Phi Trạch tiễn Bạch Ngọc Lang, quay về hậu biên phát hiện Tô Tiểu Bồi đang đi đi lại lại, có chút thấp thỏm. Thấy chàng quay lại thì vội vàng hỏi “Tráng sĩ tin lời ta nói không?”
“Không nghi ngờ gì”
Cũng phải, anh ta tin hay không có tổn hại gì đâu.
“Vậy tiểu huynh đệ bộ khoái thì sao?”
“Cậu ta sẽ theo lời cô nương nói đi tìm người.”
“Quá tốt rồi.” Tô Tiểu Bồi cuối cùng cũng yên tâm.
Nhiễm Phi Trạch nhìn nhìn, thầm nghĩ, cô nương này cũng khá tự tin với phán đoán của mình đấy chứ.
Lúc này Tô Tiểu Bồi hỏi “Tráng sĩ, nếu bộ khoái theo lời ta đi tìm tội phạm thì năm lượng hai kia có đưa không?”
Nhiễm Phi Trạch gật gật
“Quá tốt rồi” Tô Tiểu Bồi vui vẻ “Tráng sĩ tráng sĩ, tuy chỉ động động cái miệng thôi nhưng năm lượng hai đó ta cũng có phần, nên ta thấy năm lượng hai đó ta nên có một nửa. Mỗi người một nửa, như vậy mới công bằng.”
“Được” Nhiễm Phi Trạch không hề do dự, thoải mái đồng ý
Anh ta hào sảng như vậy trái lại làm cho Tô Tiểu Bồi nhíu mày nhíu mặt
Hối hận rồi, thất sách rồi, sớm biết anh ta coi thường tiền tài thế thì nói chia hắn ba cô bảy cho xong.
Ôi dời.
“Cô nương nếu chê nhiều, ta chỉ thêm chút ít cũng được” Nhiễm Phi Trạch khách khí, khiến cho Tô Tiểu Bồi thấy muốn ói
“Vì sao? Vì thế ?”
“Ta đang hỏi huynh, huynh hỏi lại ta làm gì?”
“Ta đang dạy cô nương nói chuyện. Nếu cô nương muốn ở đây an an ổn ổn thì nhất định cái gì nên sửa phải sửa, nếu không sau này làm gì có ai có thể chấp nhận cô nương như ta”
Lời này đúng là đâm thẳng vào lòng Tô Tiểu Bồi, cô ngừng lại, thở dài.
“Ta đang cố gắng học rồi. Ý ta là, ta đang học hành rất chăm chỉ.”
“Ồ” Nhiễm Phi Trạch gật gật đầu
“Haizzz” Tô Tiểu Bồi lại thở dài
Một lát sau, cô lại quay lại,làm sao lại bị lời của Nhiễm Phi Trạch làm phiền nhỉ?
“Tráng sĩ”
“Có chuyện gì?”
“Tráng sĩ vì sao không đi hỏi giấy bút chỗ bộ khoái” Cô thấy nếu là anh ta đi hỏi, hẳn là sẽ mang về một thùng giấy.
“Tại hạ da mặt mỏng” Nhiễm Phi Trạch nhàn nhạt trả lời.
Tô Tiểu Bồi lát sau mới có phản ứng, SHIT, tại hạ cái lời này đã nói ra rồi, còn da mặt mỏng cái nỗi gì?
Thôi đi thôi đi, hóa ra tráng sĩ tiên sinh còn cần mặt mũi, cô cũng hiểu rồi.
Tô Tiểu Bồi không nói đến chuyện này nữa, mang theo tâm trạng phiền não giúp đỡ thu dọn bàn. Khi nãy ông chủ Tống đi vào, gọi Nhiễm Phi Trạch đi ra ngoài, nhất định là hỏi chuyện Bạch Ngọc Lang.
Ông chủ Tống này coi thường Tô Tiểu Bồi, không muốn nói nhiều lời cùng cô, Tô Tiểu Bồi cũng chẳng quan tâm, còn vui mừng vì rảnh rang. Cô cầm theo quyển sổ, mang về phòng xem xét cẩn thận
Một lát sau Nhiễm Phi Trạch quay lại. Tô Tiểu Bồi lúc này đã xem được gần hết vụ án, càng khẳng định hơn suy nghĩ của mình, nhưng còn có một điều đang băn khoăn.
“Tráng sĩ, ta thấy, cậu bộ khoái đó có đáng tin không? Hôm nay cậu ta nghe chúng ta nói thế, quay về, quan phủ liệu có nghe theo sắp xếp của cậu ta, đi đến huyện Khang tra xét thân phận kẻ gây án kia không? Cậu ta mới làm có ba tháng, liệu có người thấy cậu ta yếu kém không thèm quan tâm không?”
“Yên tâm, cậu ấy có thể làm được”
“Vì sao?” xem này, cô nói được văn cổ loằng ngoằng rồi này.
“Bởi vì cậu ta không phải bộ khoái thông thường mà là Lục công tử của Bạch gia trang:”
“Bạch gia trang rất có máu mặt sao?”
“Bạch gia trang là một trong mười đại gia tộc của võ lâm, danh tiếng vang dội. Bạch Ngọc lang là công tử thứ sáu, là con út được sủng ái nhất. Nếu không nhờ thân phận này sao cậu ta có thể vào nha môn theo Tần bộ đầu phá án được chứ, lại còn m