Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341079

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1079 lượt.

uốn đem tình tiết vụ án tới đây? Cậu ta đem về tin tức muốn đến huyện Khang tra án, cho dù có người nghi ngờ nhưng chắc không ngăn cản quá đâu. Quan phỉ không phái người đi tra thì Bạch Ngọc Lang cũng có thể tìm người đến giúp, đương nhiên rồi, đối với cậu ta thì đó là đường sau. Cậu ta khắc có cách xử lý việc cửa quan, cô nương cứ yên tâm.”
Thế à? Sao nghe mà không đảm bảo tí nào vậy, còn không đảm bảo bằng cái chuyện võ công Nhiễm Phi Trạch cao cường hơn cả mức tưởng tượng hơn ấy.
“Cậu ta nói mình là Lục công tử của Bạch gia trang công tử liền tin sao?”
Nhiễm Phi Trạch cười “Ta không phải là người như cậu ta, làm sao mà ta tin ngay được.”
Hê, thế là anh ta cũng biết mình bốc choác với người ta thế là chuyện chẳng ra sao à?
“Vậy sao tráng sĩ có thể xác nhận được?”
“Ta nhận ra cậu ấy.”
“A” Vậy Bạch Ngọc lang cũng là nhận ra Nhiễm đại hiệp sao?\'
“Sáu năm trước, ta đi qua Bạch gia trang, khi đó cậu ta mới mười hai, đầu mới một chỏm tóc, chỉ là cậu ta không nhớ ta cũng là chuyện bình thường.”
“Tráng sĩ đến Bạch gia trang làm gì? À, ý ta là , có chuyện gì sao?”
“Đến tặng binh khí cho cha cậuta, thuận tiện xem nhà họ Bạch có ai đủ tư chất nhận làm đệ tử không?”
A, là đi xem xét à.
“Cha cậu ta có lúc sẽ gọi sáu huynh đệ tới cho ta gặp, ta nhớ rõ hình dáng của họ. Hôm đó ta đến nha môn tìm hiểu tin tức thì gặp cậu ta đứng ở ngay cửa, nhẫn nại nghe câu chuyện của một ông lão, liền biết chuyện cô nương nhờ thành công rồi. Bạch Ngọc Lang hào sảng, nhiệt tình lại lương thiện, tiếc là hơi gấp gáp, không thích hợp để chọn làm đồ đệ.”
Tô Tiểu Bồi hiếu kỳ “Tráng sĩ nhận đồ đệ định dạy võ công sao?
“Không, võ công chỉ là thu yếu. Thủ nghệ của ta nổi danh, còn mạnh hơn võ công mười lần”
“Ồ” Nghe thì có vẻ là lời ngông cuồng đấy, nhưng người nói chuyện lại dùng cái vẻ bình thản đạm mạc đấy để nói làm những lời cuồng ngạo kia giảm bớt đi mười phần, hơn nữa Tô Tiểu Bồi không có hứng thú gì với thứ võ nghệ thủ nghệ kia nên chẳng có cảm giác gì. Nhưng đã nói đến rồi thì nên nhận vậy mà hỏi thêm vài câu
“Tráng sĩ có thủ nghệ gì vậy?”
“Binh khí.”
“Ồ”Đúc binh khí, lời này thật ngạo nghễ, chắc là kiếm được rất nhiều tiền chứ nhỉ, nhưng sao anh ta nghèo thế.
Tô Tiểu Bồi nghĩ rồi lại thở dài,vị tráng sĩ tiên sinh này quá đặc biệt rồi, anh ta nói gì cô đều tin, nhưng điều kiện của anh ta bày ra trước mắt đây lại khiến cho người ta không thể tin nổi “
“Tráng sĩ thu nhận nữ đồ đệ không?” Cô tùy tiện hỏi, không định thăm dò cho bản thân mình.
Nhiễm Phi Trạch nhìn qua, đáp “Nếu tay không cầm được búa thì liền thu”
“…”
Thôi đi, coi như cô chưa hỏi
Tối hôm đó Tô Tiểu Bồi nằm trêncái giường đơn bạc, nghĩ đến chuyện thu nhận đồ đệ của Nhiễm Phi Trạch , trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh người con gái tráng kiện ăn mặc thô sơ tay cầm búa, không nhịn được cười ra tiếng.
Nhiễm Phi Trạch nhận đồ đệ à,tráng sĩ cứ cẩn thận nhé.
Tô Tiểu Bồi quay người, thầm nghĩ cô đúng là không nên nghĩ nhiều, chỉ mong sao cái cậu công tử thứ sáu nhà họ Bạch kia thật sự lắng nghe và làm theo những phân tích của cô, tìm ra thận phận và gia đình tên kia, bọn họ mới có thể tiếp cận gần hơn với tên sát thủ.
Tuy rằng nghĩ thế có vẻ không được hiền hậu lắm, nhưng cô hy vọng cô hy vọng tốc độ điều tra theo hướng này của mình có hiệu quả hơn là giăng thiên la địa võng lung bắt tên kia.
Cô muốn kiếm ít tiền nhờ việc này, càng cần nó tăng thêm cho cô ít tự tin, cô cần tiếp tục sống thật tốt, thật tốt






Ngày thứ hai, Tô Tiểu Bồi vừa tỉnh dậy liền ôm lấy quyển vụ án nghiên cứu, vẫn còn vài suy nghĩ chưa chắc chắn nên đi hỏi người đang bận làm việc là Nhiễm Phi Trạch
Nhiễm Phi Trạch đã đi rất nhiều nơi, hiểu biết về rất nhiều chỗ, Tô Tiểu Bồi hỏi anh ta về tình hình mấy nơi xảy ra vụ án, hai người đang thảo luận thì Bạch Ngọc Lang lại tới.
Lần này cậu ta không cần người đưa mà tự mình bước vào hậu viện, nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch đang chẻ củi thì há hốc mồm.
Anh hùng sao lại còn phải chẻ củi vậy?
“Đại ca?”
“Trên quyển ghi vụ án kia không nói, nhưng có một vài tình huống cũng cần chú ý, nếu những gia đình bị hại kia vẫn còn những điểm tương tự khác, như điều kiện gia đình, danh tiếng, huynh đệ chị em gì gì đó. Bạch huynh đệ khi điều tra cũng nên quan tâm đến những vấn đề này. Nếu như theo đó mà nói, ta mới hỏi tráng sĩ, biết được trấn Thạch Đầu không có gia đình nào xuất chúng, còn những huyện trấn bên cạnh cũng toàn những gia đình nghèo khó. Những điều này không phù hợp với điều kiện gây án, quan phủ không cần quan tâm đến nơi này. Ta không quá quen thuộc đối với việc dán cáo thị ở nơi này, nhưng Bạch huynh đệ nhất định biết, theo quy luật gây án thì nên quan tâm đến những gia đình khá giả mới hợp lý hơn.”
“Đại tỷ nói không cần phái người đến trấn Thạch Đầu này sao?”
“Đúng, ý ta chính là thế. Nguồn lực của quan phủ cũng có hạn, nếu bố trí người ở những nơi có khả năng xảy ra vụ án cao thì sẽ dễ dàng bắt