Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1133 lượt.
có chuẩn bị.
“Cônương vì sao phải tìm người đó?”
“Tìm được anh ta thì ta có thể về nhà”
“Không tìm được thì không về được sao?”
“Ờ.”Tô Tiểu Bồi gật gật.
“Vì sao?”Nhiễm Phi Trạch hỏi, còn có chuyện kỳ lạ thế sao?
“Ờ…”Tô Tiểu Bồi nghĩ nên đáp thế nào “Ta cũng không biết ai đặt ra cái quy định đấy nữa.”
“Quy định à?” Nhiễm Phi Trạch cười cười, “Quy định chính là để làm người khác phiền lòng.”
Tô Tiểu Bồi liếc anh ta, người này thú vị nhỉ, là ai cứ cả ngày lải nhải bên tai cô quy định này luật lệ kia vậy?
“Tráng sĩ định đi đâu?” Cô hỏi
“Về phía bắc.”
“Tráng sĩ vì sao phải thu đồ đệ?”
“Sư môn có quy định phải nạp đồ đệ để tài năng được lưu lại cho hậu thế.”
“Ồ.” Tô Tiểu Bồi không có hứng thú với chuyện này, cô chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, còn lòng thì vẫn đang thầm tính tiếp theo nên làm gì.
“Cô nương định tìm người thế nào?”
“Không biết”
“ Đợi Bộ khoái tra án quay về ta sẽ rời khỏi nơi đây. Cô nương muốn đến miếu ni cô hay muốn đi nơi nào?”
Tiểu Bồi cắn cắn môi, cô thật sự không muốn đến miếu ni cô. Cô cũng không biết nên làm sao nữa, chỉ thấy ở bên cạnh Nhiễm Phi Trạch tương đối an toàn. Nhưng người ta hoàn toàn không có lí do lưu cô lại. Nghe ý lúc nãy của anh ta rất sẵn lòng tiện cô một đoạn.
“Cô nương yên tâm, miếu chùa là nơi cửa phật, từ bi bác ái, nếu cô nương không có nơi nào để đi thì họ sẵn lòng để cô ở.”
TôTiểu Bồi đứng bật lên
“Tráng sĩ!” Cô đột nhiên phấn chấn lên
“Chuyện gì?”
“Tráng sĩ nói, những người không có nơi để đi, tứ cố vô thân đều đến miếu chùa sao?”
“Đương nhiên”
“Tráng sĩ”Tô Tiểu Bồi kích động. Cô nghĩ đã tìm ra hướng đi rồi. Chẳng qua Trình Giang Dực chắc sẽ không đến miếu chùa đâu “Tráng sĩ, ta muốn đến miếu hòa thượng”
Nhiễm Phi Trạch đang bình tĩnh cũng bị những lời này của Tô Tiểu Bồi làm cho xanh mặt.
“Cô nương!”
“Sao thế?”
Tô Tiểu Bồi học theo cách nói của anh ta, trong đầu còn đang mải suy nghĩ, cứ đi tìm như thế cũng không phải cách hay, nhỡ đâu lâu dài, nhiều miếu như thế làm sao cô đi từng nơi mà tìm được.
“Lời nói hành động nên cẩn trọng”
TôTiểu Bồi đứng lại tại chỗ nghĩ ngợi, càng nghĩ càng thấy chuyện này khả thi hơn là đi từng miếu hòa thượng tìm.
Hơn nữa đừng nói đến Trình Giang Dực chẳng bao giờ bước chân vào miếu ni cô, cho dù tin tức có đến, cô ở bên ngoài gặp gỡ người nọ người kia, tin tức tìm người cũng nhanh nhạy hơn là cứ ru rú ở trong miếu. Nhưng Tiểu Bồi cũng biết, muốn được như thế trước tiên phải thuyết phục được Nhiễm Phi Trạch đã.
Tô Tiểu Bồi nghĩ ngợi mãi, nhanh chân theo Nhiễm Phi Trạch vào quán rượu.
Những vò rượu buổi sáng rửa sạch sẽ rồi vẫn còn được bày ở góc vườn, Tô Tiểu Bồi nhìn thấy bèn nhớ đến Trần cô nương buổi sáng, Tô Tiểu Bồi đột nhiên nghĩ ra một cách.
“Tráng sĩ”
Nhiễm Phi Trạch đang rót nước, nghe thấy tiếng gọi bèn quay đầu lại.
“Tráng sĩ, ta hiểu tráng sĩ hành tẩu bên ngoài, đưa ta đi cùng rất không tiện. Nhưng tráng sĩ xem đi, ta đúng thật là rất khó khăn. Người ta cần tìm rất quan trọng, tìm được huynh ấy rồi ta mới có thể về nhà. Tráng sĩ cũng biết tìm người đâu thể cứ ở lì một chỗ mà chờ đợi được, phải đi khắp nơi nghe ngóng xem thế nào. Nên nếu ta đến miếu ni cô, tuy có chỗ dung thân những chẳng còn hy vọng tìm được người nữa. Tráng sĩ, ta ở đây không có ai nương tựa, cũng không biết tin tưởng được ai. Đến đây may mà gặp được tráng sĩ, tráng sĩ tốt bụng mang ta theo, ta sẽ không gây phiền phức đâu. Ta ăn ít, không kén chọn, tuy rằng không biết làm việc, nhưng giặt quần áo gì đó cũng biết làm….”
Nói đến đây đã bị Nhiễm Phi Trạch ngắt lời “Cô nương giặt quần áo…. Không sạch lắm”
Tô Tiểu Bồi đứng họng luôn, đúng thật, bản thân mình mấy ngày qua chỉ làm được mỗi chuyện giặt quần áo, nhưng trước giờ cô vẫn sống với mày giặt và xà phòng bột, nay dùng tay vò quần áo thì làm sạch được như Nhiễm Phi Trạch mong muốn.
Tô Tiểu Bồi hắng hắng giọng, cô không có ngốc đến nỗi dùng khả năng làm việc nhà vụng về của cô ra để Nhiễm Phi Trạch thương hại, điều cô muốn nói còn ở sau kìa.
“Tráng sĩ, ta có khả năng thấu hiểu tâm lý, ta sẽ dạy tráng sĩ, để tráng sĩ đưa ta đi cùng, tráng sĩ thấy sao?”
Nhiễm Phi Trạch há há miệng, không nghĩ đến cô nương ấy còn chiêu này.
“Thấu hiểu tâm lý con người? Nghe qua cũng không tồi, cô nương nói thử xem”
Tô Tiểu Bồi hít một hơi, nói “Ví như Trần cô nương hôm nay đến đây, cô nương ấy thật lòng thích tráng sĩ”
Nhiễm Phi Trạch nhẹ cười “Điều này không cần cô nương nói, ta cũng có thể nhìn ra chân tướng”
Tô Tiểu Bồi gật đầu “Cái này cũng không sai, tráng sĩ thấy được. Dựa vào biểu cảm, giọng điệu, dáng vẻ đều rất rõ ràng. Tráng sĩ lại là người rất giỏi quan sát và phán đoán người khác, điều này chẳng khó khăn gì.”
Nhiễm Phi Trạch lại cười “Nên cô nương sẽ đổi một trường hợp khó hơn sao?”
“Không đổi, chúng ta cứ nói Trần cô nương. Tráng sĩ nghĩ xem, nếu nàng ta vờ như vậy thì sao? Giả như cô nương ấy đến đây có mục đí