Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341128

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.

là chuyện hay hay chuyện dở thì đã đi đến thành Ninh An cũng có nghĩa là nói bye bye với miếu ni cô rồi chứ gì?
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu với Nhiễm Phi Trạch, cô muốn đi! Vì năm lượng bạc hay là có thể cùng Nhiễm Phi Trạch tiếp tục tìm người thì thành Ninh An là một lựa chọn không tồi.
Nhiễm Phi Trạch cũng không ngại ngần, chắp quyền nói với Lưu Hướng “Nếu như thế, tôi xin nghe theo sự an bài của đại nhân”
TôTiểu Bồi rất vui mừng, nghe liền hiểu ý Nhiễm Phi Trạch, anh ta đến thành Ninh An rồi cũng không rời bỏ cô, sẽ đưa cô cùng đi tìm người đúng không? Cô vui muốn nhảy lên, nhanh chóng đến vớ lấy giấy viết thư, muốn viết gì cô cũng đã nghĩ kỹ, để tránh có người mạo nhận hoặc gây phiền phức thì cô sẽ viết tiếng Anh, ý nói cô và Trình Giang Dực đến từ cùng một nơi, sau đó để anh ta tìm cô, bọn họ có thể cùng trở về. Chỉ có Trình Giang Dực mới hiểu bức thư này, nhìn hiểu rồi sẽ đi tìm cô.
Cô hít hơi viết một mạch năm bức thư. Nhiễm Phi Trạch bước vào, cô nói đã viết xong rồi.
Nhiễm Phi Trạch nhìn nhìn, cô đưa thư đến, anh ta liếc một cái, nhíu mày “Viết cái gì vậy?”
Tô Tiểu Bồi nói đại ý bức thư, sau đó nói đây là chữ quê hương mình, chỉ có người cô tìm mới biết.
"Cũng tốt, bớt được phiền phức” Nhiễm Phi Trạch nói, sau đó cầm lấy mấy tờ giấy đặt trên bàn, cũng viết năm bức thư, bên trên có viết địa chỉ sơn trang thành nào đó, rồi lại viết thêm một câu, nhờ sơn trang giữ lại người sẽ lấy bức thư này, đồng thời hãy thông báo cho họ.
Anh ta viết rất nhanh, chữ tự nhiên phóng khoáng, rất đẹp mắt. Tô Tiểu Bồi nhìn rồi bỗng thấy có một cảm giác rất chân thực: có tráng sĩ, việc gì cũng xong
Nửa giờ sau, Tô Tiểu Bồi ôm cái túi của cô, dựa vào cái túi lớn của Nhiễm Phi Trạch, ngồi trên xe ngựa thô sơ.
Cô lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên đi xe ngựa. Nói là xe ngựa, chẳng bằng nói là bốn con ngựa kéo theo tấm phản được gắn thêm bánh xe. Tô Tiểu Bồi ngồi trên còn thấy tẩm phản gỗ kêu kẽo cà kẽo kẹt.. Chiếc xe này rung lắc kinh khủng, xe vừa đi Tô Tiểu Bồi đã vội ôm chặt lấy túi, lo sợ liệu có bị cái xe này hất cho lăn tòm một cái xuống đất không.
Cũng còn may, ra khỏi đường trấn đến đường lớn xe vẫn không có vấn đề gì. Xe xóc Tô Tiểu Bồi đã quen rồi, cuối cùng cũng đã thấy thoải mái bèn tò mò nhìn cảnh vật bên đường.
Thôn nhỏ xa xăm, thảm cỏ xanh mướt, những dải núi liền liền nhấp nhô, không khi trong sạch mát lành, những ruộng lúa tươi đẹp, những điệu ca dao mà cô nghe không hiểu…. tất cả đều rất kỳ diệu.
TôTiểu Bồi bận rộn nhìn ngắm. Cô có thể phân tích kỹ càng các loại nhãn hiệu hàng hóa, nhớ được hàng loạt tên tuổi nhưng lại không phân biệt được các loại hoa màu và cây cối.
Cô xa nhà, ngày càng xa rồi.
Tô Tiểu Bồi bỗng thấy thương cảm. Xe đi một hồi lâu, lâu đến mức Tiểu Bồi thấy vai tê eo nhức mỏi, đầu đau đớn. Phong cảnh bên đường nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có thế, cô cũng biết buồn ngủ và khó chịu rồi.
Nhiễm Phi Trạch và Lưu Hướng cưỡi ngựa, một bộ khoái khác điều khiển xe ngựa. Có ba người đàn ông vây quanh, hơn nữa xe chỉ là một tấm phản, Tô Tiểu Bồi không dám ngủ. Cô đành lén nhắm mắt, âm thầm ngủ gật. Có khi đầu va vào cái túi của Nhiễm Phi Trạch cô bèn giật mình tỉnh lại, chống cự thêm được một lát nữa.
Xe đi được tầm nửa ngày cũng đến lúc được nghỉ. Nhiễm Phi Trạch đưa nước cho Tô Tiểu Bồi cô lắc đầu, sợ uống rồi đi vệ sinh làm sao? Mấy người Lưu Hướng có thể đứng dưới gốc cây cũng được, nhưng cô làm sao dám. Nhiễm Phi Trạch thấy cô từ chối cũng không nói thêm gì, chỉ mở cái túi của anh ta, lấy ra một tấm thảm, bảo Tô Tiểu Bồi quấn lấy. ANh ta thu dọn gọn cái túi, đặt lên một góc thảm, phủ cả lên đầu Tô Tiểu Bồi.
Sau đó Tiểu Bồi nghe thấy anh ta thấp giọng “ngủ một lát đi.”
Tấm thảm ngăn cách Tô Tiểu Bồi với thế giới bên ngoài, cô nghe thấy tiếng Lưu Hướng nói chuyện với bộ khoái, nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc , Nhiễm Phi Trach đi xa rồi lại tiến gần vào, bước chân không nặng không nhẹ. Tô Tiểu Bồi yên tâm nhắm mắt.
Một lúc sau Lưu Hướng thét lên một tiếng, xe ngựa lại đi tiếp. Tô Tiểu Bồi giật mình, nhẹ giọng gọi “Tráng sĩ”
“Ta không đi xa đâu, cô nương cứ yên tâm”
Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng đáp lời, Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, rồi lại nghĩ đến trong khăn làm sao thấy được, bèn nhỏ giọng nói “Được”.
Cô buồn ngủ quá, xe ngựa cứ xóc cứ lắc,cô dựa vào cái túi của Nhiễm Phi Trạch rồi dần ngủ say.
Tô Tiểu Bồi ngủ suốt dọc đường. Buổi tối trên đường họ không ngủ quán trọ, trực tiếp nghỉ chân ở trong rừng, đến khi đó Tiểu Bồi lại tỉnh ngủ rồi. ba người đàn ông ngồi bên đám lửa ngủ say, chỉ có cô ngồi đó canh đêm, việc này hơi kỳ quái. Nhưng mà thực sự cô không ngủ được. Ngày thứ hai lên đường, xe ngựa vừa lắc lư cô liền thấy buồn nôn buồn ngủ, nằm lăn ra ngủ luôn. Sau đó cô mới biết, hóa ra mình say xe ngựa.
Ngồi quen oto và máy bay mà lại say xe ngựa thì có buồn cười không? Cô vừa nhẫn nhịn vừa cố gắng ngủ. Bạch Ngọc Lang nói là cần ba ngày đi đường, Tô Tiểu Bồi thấy không xa lắm, nhưng đến khi đi rồi mới biết vì xe di quá chậm nên chắc