Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341134

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.

phải thêm vào hai đêm nữa mới tới.
Còn một chuyện đáng tiếc nữa là Nhiễm Phi Trạch có ý tốt dừng lại mỗi khi đi qua miếu thờ, gọi Tiểu Bồi dậy đi dạo quanh một vòng. Nhưng vẫn chẳng có tin tức gì của Trình Giang Dực, không có ai nhìn thấy anh ta, cũng chưa từng nghe thấy tên bao giờ. Nhiễm Phi Trạch lưu lại tin tức của Tiểu Bồi, xin các hòa thượng để ý giúp đỡ, nếu có người như thế này thì hãy hỏi giúp, đưa thư cho anh ta, Các hòa thượng đều đồng ý giúp.
Tô Tiểu Bồi bị lịch trình gấp rút vàvviệc tìm người mệt mỏi làm bải hoải cả người, cho dù nghe thấy Nhiễm Phi Trạch và Lưu Hướng nói chuyện tìm người, Lưu Hướng đồng ý giúp đỡ cũng không khiến cô vui mừng lên được. Cứ như vậy cô ỉu xìu đi đến thành Ninh An.
Xe ngựa trực tiếp đi vào nha môn.Trước đo Tô Tiểu Bồi đã bị đánh thức, cô uống một ít nước, nhéo nhéo mặt rồi từ vẻ mặt của Nhiễm Phi Trạch cô mới biết nhìn mình chắc rất ghê. Nhưng dù sao ở cái thế giới này cô đã không còn suy nghĩ về diện mạo nữa.
Xe ngựa dừng lại, Tô Tiểu Bồi vốn nghĩ sẽ được đưa đi gặp Tần bộ đầu ngay, nhưng vừa tới nha môn thì đã được dẫn vào một căn phòng ngồi nghỉ ngơi. Lưu Hướng vẫn chưa đến, cũng không thấy người đâu.
Nhiễm Phi Trạch như không ngồi ở cửa nhìn nhìn .
Tô Tiểu Bồi hỏi “Huynh đang nhìn gì đấy?”
“Nhìn một cô nương sắc mặt ghê như ma.”
Tô Tiểu Bồi bĩu môi, biết anh ta đang trêu chọc mình “Tráng sĩ nói dối, tráng sĩ thấy ma ở đâu chứ? Nhiễm Phi Trạch cười ha ha, Tô Tiểu Bồi cũng mặc kệ người này. Cô biết hiện nay trạng thái tinh thần của mình không được tốt nên vội vã đi qua đi lại, vận động một chút trong phòng, sau đó nhấc tay nhấc chân, vươn vai vặn eo , nở mấy nụ cười liền cảm thấy vui vẻ lên không ít.
Nhiễm Phi Trạch chằm chằm nhìn cô, đợi cô vận đông xong bèn hỏi “Giống như làm ta vô cớ tức giận cô nương cũng có thể làm mình vui lên sao?”
“Chỉ là một mẹo nho nhỏ thôi.” Tô Tiểu Bồi dùng ngón cái và ngón trỏ để “đo”. “Tráng sĩ đồng ý giữ ta lại đi, ta nói cho tráng sĩ.” Vừa mới nói đến đó thì bên ngoài có người đi vào, Tô Tiểu Bồi nhìn theo thì thấy Bạch Ngọc Lang
“Nhiễm thúc” Bạch Ngọc Lang vừa vào cửa đã gọi tướng lên.
Tô Tiểu Bồi giật mình, lâu lâu không gặp sao từ huynh thành thúc rồi là thế nào?
Bạch Ngọc Lang cười thầm, nắm tay lại thành quyền với Nhiễm Phi Trạch : “Hôm đó qua kinh thành cháu có gặp nhị ca, nói với huynh ấy chuyện của thúc, huynh ấy lại kể xưa thúc đã từng đến nhà cháu, cháu mới nhớ ra. Huynh đệ chúng cháu giống y như nhau, Nhiễm thúc lại nhận ra mà cháu không biết lễ trước, Nhiễm thúc xin đừng trách”
Cha cậu ta xưng huynh gọi đệ với Nhiễm Phi Trạch, câu ta cũng gọi Nhiễm Phi Trạch là đại ca thì cũng loạn hết cả thân phận rồi.
Nhiễm Phi Trạch cười ha ha,Bạch Ngọc Lang cũng nói anh ta cứ gọi Lão Lục là được rồi, hai người lại khách khí vài câu.
Lúc này Bạch NGọc Lang mới quay qua nói với Tô Tiểu Bồi “Đại tỷ vất vả rồi, Tần bộ đầu đã đi điều tra án, đại tỷ cứ ngồi đợi, khi nào quay về Tần bộ đầu sẽ cho người gọi tỷ.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu, bị gọi là đại tỷ vẫn khiến cho cô thấy xấu hổ. Đặc biệt là khi Nhiễm Phi Trạch đã thăng cấp lên làm chú rồi thì khoảng cách thân phận hai người càng xa.
Bạch Ngọc Lang lại nói nhị ca cậu ta có phần lễ bạc gửi đến Nhiễm Phi Trạch, mời Nhiễm Phi Trạch cùng đi với anh ta xem xem. Nhiễm Phi Trạch nhìn Tô Tiểu Bồi, đồng ý, cùng với Bạch Ngọc Lang đi ra ngoài.
Bạch Ngọc Lang dẫn Nhiễm Phi Trạch đi mấy vòng, đến phòng riêng của cậu ta thì đóng cửa lại, mời Nhiễm Phi Trạch ngồi xuống, không cầm quà tặng gì ra mà hỏi “Nhiễm thúc, thúc và cô nương kia ở chung mấy ngày, có phát hiện cô nương ấy có điểm kỳ lạ nào không?”
Nhiễm Phi Trạch nhíu nhíu mày, không cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Bạch Ngọc Lang . “Sao, cô nương ấy nói gì cũng đúng nên Tần Bộ đầu nghi ngờ à?
Bạch Ngọc Lang gật đầu “ Cháu đã điều tra theo lời cô nương ấy, quả nhiên tìm được manh mối ở kinh thành, không sai khác mảy may lời cô nương nói. Cháu vội báo cho bộ đầu đại nhân, nhưng đại nhân nhìn xa trông rộng biết nhiều hơn cháu, ngài ấy nhắc nhớ cháu, người có thể đoán ra những chuyện này liệu có phải kỳ nhân thiên hạ? Nhiễm Thúc và cô nương ấy tình cờ gặp nhau cũng không biết nguồn gốc cô nương ấy ra sao.
Thời điểm cô nương này xuất hiện cũng là lúc chúng cháu đang giăng thiên la địa võng bắt tội phạm. Những điều này cũng thật trùng hợp quá, chúng cháu không dám kết luận vội, nên mới mời cô nương ấy và Nhiễm thúc cùng đến đây, Tần đại nhân muốn tự xem xét, nếu như cô nương ấy và tội phạm có liên quan thì sẽ có thêm đường để bắt hắn, nếu như vô can thì có thể chúng ta đã gặp được cao nhân”
“Lão Lục, đại nhân tin rằng Tô cô nương có liên quan đến tên tội phạm kia hơn đúng không?”
“Nhiễm thúc, Tần bộ đầu đã suy nghĩ,tình lý đều rất hợp, có căn cứ rõ rệt, cháu thấy rất có lý. Đại nhân cũng không đổ oan đâu, nhất định sẽ diều tra rõrang rồi mới đưa ra kết luận. Hôm nay chỉ muốn gặp mặt thôi.” Bạch Ngọc Lang nói đến đây bèn hỏi lại “Nhiễm thúc gọi cô nương ấy là Tô cô nương, nàng t


Duck hunt