XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341103

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.

nhéo mặt “Tư Mã tiểu thư đến tìm ta, cầm theo kiếm, hung hung tợn tợn,ta hơi hoảng sợ, đến tìm huynh nhưng huynh không ở đây, nên mới tìm cách bảo tiểu nhị đưa trà đến, lại dặn hắn ta nếu thấy huynh về thì bảo đến tìm ta. Ta nghĩ tiểu nhị nhìn thấy Tư Mã cô nương ít ra cũng có nhân chứng thì cô nương ấy cũng không dám làm gì nữa, nếu không được thì huynh quay lại ta cũng còn có hy vọng.”
Nhiễm Phi Trạch rót trà cho cô “Tư Mã cô nương tìm cô nói chuyện gì?”
“Cũng không có gì, ta nghĩ chủ yếu là không muốn ta nói ra chuyện hôm nay cô nương ấy đến Thường phủ, còn nói ta nhắc huynh nữa. Nhưng cô nương ấy cũng nói thêm vài chuyện nữa, chúng ta trao đổi chút, à ý ta là bàn bạc chút đi.”
“Cô nương thấy có gì không đúng sao?”
Tô Tiểu Bồi thở ra, ổn định lại tâm tình “Có. Ta thấy việc hôn sự của tỷ tỷ cô nương ấy nhất định có vấn đề. Hai tỷ muội họ đều là thanh mai trúc mã với Thường công tử, nếu muốn đính hôn thành thân sao không sớm thực hiện đi? Tráng sĩ, nữ tử mười tám mười chín tuổi còn chưa kết hôn có phải cũng không còn nhỏ rồi không?”
“Đúng là vậy. Nhưng mười tám mười chín tuổi mới thành thân cũng không phải việc hiếm.” Ý là, cũng đâu phải điểm nghi vấn.
“Tư Mã nhị tiểu thư rất lo lắng,có vài người lo lắng hay dùng khuôn mặt lạnh để giả vờ, nhưng ta biết nàng ta rất lo lắng. Nàng ta ẩn giấu bí mật, thích dùng câu hỏi đáp lại ta, đều là những biểu hiện chột dạ.Khi ta hỏi cô nương có phải đã gây nên chuyện gì không, nàng ta lại hỏi ta có ý gì. Khi ta hỏi chuyện muộn như vậy tỷ tỷ mới định thân cùng Thường công tử thì nàng ta lại nói ta tò mò không đúng. Ta hỏi nàng ta có hiểu Thường công tử không, tình cảm tỷ tỷ và người đó như thế nào, nàng ta lại hỏi tại sao ta hỏi thế?”
“Những câu hỏi của cô nương thực ra….” Nhiễm Phi Trạch còn đang tìm từ “ Ờ, hơi không hợp lễ nghĩa lắm.”
Tô Tiểu Bồi bĩu bĩu môi, cô thấy cô nói cái quái gì ở đây mà chẳng thành không hợp lễ nghĩa. Muốn nói chuyện tử tế lại bị tiểu nhị xúc phạm chế nhạo, cô lại thấy buồn nôn rồi.
“Cô nương thấy Tư Mã cô nương có gì đáng nghi sao?” Nhiễm Phi Trạch lôi kéo được sự chú ý của cô.
Ý ta là, cô nương ấy có bí mật, nên mới thường hỏi ngược lại trốn tránh. Khi nãy ta nói đến ba lần hỏi ngược lại đó, không chỉ là trốn tránh mà còn có tính công kích nữa. Cô nương ấy dùng thái độ giận dữ để công kích thay cho lời đáp chứng tỏ ba câu hỏi này có tác động đến nàng ấy. Đấy mới là điều quan trọng. Mệt mỏi, phẫn nộ, che giấu, cô nương ấy đang rất áy náy.
“Áy náy?”
Tô Tiểu Bồi gật đầu “Điều này ta đã trực tiếp hỏi nàng ấy,nàng ta nói là do chậm trễ nên quay về muộn một ngày, nếu như quay lại sớm hơn tỷ tỷ có lẽ đã không chết.”
Nhiễm Phi Trạch vuốt vuốt cằm “Cô nương thấy lời này cóphải thật lòng không?”
“Cũng khó nói”
Nhiễm Phi Trạch liếc cô, Tô Tiểu Bồi nhún nhún vai “Ta cũng đâu phải chuyên gia phân tích phản ứng, làm sao hiểu được mấy thứ li ti này.”
Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, lại bày ra vẻ “Nghe mà chả hiểu gì”
Tô Tiểu Bồi vẫy vẫy tay “Là ta yếu kém. Nhưng mà ta biết,cô nương ấy cực kỳ muốn ta tin tưởng những lời đó. Có nghĩa là những điều ấy không toàn bộ là gian trá, thì cũng không phải đều là thật hết. Đằng sau chắc chắn còn chuyện gì đó.”
“Cô nương” Nhiễm Phi Trạch đột nhiên nói “Cô nương là người thông minh nhất ta từng gặp, tại sao lại nói mình ngu tệ.”
Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, hình như thấy anh ta đang an ủi mình. Lòng bỗng thấy ấm áp. Hai cái chữ ngu tệ này anh ta nói ra thực có chút buồn cười.
“Nhưng mà, ngu phát tệ là chữ tệ nào? Có phải là ngu ngốc đến cực điểm không”
Cô cười thật rồi.
“Tráng sĩ có giúp ta đập hắn không?”
Vô tình hỏi một câu, Nhiễm Phi Trạch nghe lại hiểu.
“Ờ, đập hắn vài quyền. Hắn không dám đánh trả, còn xin quay về phòng nữa.”
“Ta nhỡ tay làm vỡ một cái ly trước mặt hắn, chắc hắn sợ ta lại nhỡ tay làm vỡ thứ khác chăng?”
Tô Tiểu Bồi cười ha ha, nắm tay lại khươ khươ “Ta đúng là nên cho hắn ta hai đá nữa, thật nặng vào.”
“Ha Ha” Nhiễm Phi Trạch ngay thẳng cười hai tiếng.
Tô Tiểu Bồi liếc anh ta, người này có phải luôn miệng nói cô nương đoan chính đừng có như thế đấy à?
“Cô nương” Anh ta quả thật mở miệng rồi.
“Có chuyện gì?”Tô Tiểu Bồi vẫn liếc xéo anh ta
“Những cử chỉ bất nhã…”
Hờ, biết mà.
“Nhưng lần sau nếu gặp chuyện này, cô nương cứ dùng đừng ngại.”

Tô Tiểu Bồi ngẩn ra nhìn






Nhiễm Phi Trạch cười ấm áp, nhìn nhìn anh ta Tô Tiểu Bồi cũng không nhịn được nhếch nhếch miệng.
Cười xong rồi, chân tình nói.
“Tráng sĩ này”
“Có chuyện chi?”
“Ta… thậtmay mắn gặp được tráng sĩ. Nếu không còn chẳng biết đang lưu lạc ở nơi nào.”
“Tra xét sao?” Tô Tiểu Bồi nghĩ nghĩ, “Vậy ngày mai nói với Tần đại nhân, chúng ta lại đến phủ Tư Mã xem”.
“Ngày mai sợ rằng không được, nhưng ta có cách khác.” Nhiễm Phi Trạch nói “Mấy sư tỷ, sư muội của nhị tiểu thư đi cũng là chuyện tốt. Họ mới đi được nửa ngày, chắc chưa xa. Ta sẽ tìm lão Lục để đuổi theo. Họ cù