Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.
m tạp hóa trước tiên, tiệm tạp hóa này đối diện với cửa hàng nữ trang Tô Tiểu Bồi muốn tới, vì vậy Nhiễm Phi Trạch bước vào tiệm tạp hóa, còn Tô Tiểu Bồi đi sang cửa hàng đối diện. Tô Tiểu Bồi vừa đi vừa cắm cúi nhìn vào tờ danh sách, cô định mua rất nhiều đồ dùng cá nhân, như một cái túi nước cho riêng cô, một ít khăn xô dự trữ, nhỡ trên đường muốn mua lại không tìm được, ngoài ra còn một số quần áo, à còn có vật dụng để tắm rửa nữa chứ, đúng rồi, còn mua thêm một đôi giày nữa, cô quên không viết rồi.
Tô Tiểu Bồi cứ vừa đi, vừa nhìn danh sách, vừa tính toán xem còn thiếu gì không, không để ý đường xá, bất cẩn va phải một người nào đó, cô vội cúi đầu xin lỗi, đối phương không trách cô, vội vã đi rất nhanh.
Tô Tiểu Bồi bước vào cửa hàng, lấy danh sách ra, đưa cho người bán hàng, sau đó tính sờ đến túi tiền tro bên hông, đã không thấy đâu nữa, cô sợ đến hết hồn.
Tất cả tiền bạc, ngân phiếu của cô, đều đi đâu mất !
Cái này là sao, mặt Tô Tiểu Bồi trắng bệch, cô cẩn thận sờ lại một lần nữa, rồi tìm mọi nơi, đều không thấy. Chủ tiệm kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Bồi, thấy cô xông ào ào vào tiệm tạp hóa đối diện, níu tay áo Nhiễm Phi Trạch.
Khuôn mặt cô trắng bệch dọa Nhiễm Phi Trạch kinh hồn, vội vàng kéo cô ra khỏi cửa hàng, hỏi cô cho rõ.
Tô Tiểu Bồi há miệng, rất lâu mới thốt ra một câu: “ Tráng sĩ, tiền của ta, không thấy.”
Thái độ của Nhiễm Phi Trạch vẫn trấn định, để cô từ từ thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Tô Tiểu Bồi hoảng hốt cuống cuồng, tự hồi tưởng lại toàn bộ quá trình cô bước vào cửa hàng đối diện, phải một lúc sau cô mới có phản ứng, quả nhiên nghe thấy Nhiễm Phi Trạch nói: “Người mà cô va phải, chắc chắn là một kẻ móc túi.”
Tô Tiểu Bồi trợn mắt nhìn trừng trừng ra đường, xem cái kẻ lén lén lút lút lúc nãy có xuất hiện ở đây không.
“Cô nương có nhớ được bộ dạng của hắn như thế nào không?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu.
“Hắn ăn vận như thế nào? Màu sắc ra sao?”
Tô Tiểu Bồi vẫn lắc đầu. Lúc đó cô đang cắm cúi, nên không hề để ý xung quanh.
Nhiễm Phi Trạch an ủi cô, dẫn cô đến một vài tiệm xung quanh để dò hỏi, nhưng không một ai chú ý đến kẻ khả nghi va phải cô nương này.
Tất cả mọi người đều nhìn Tô Tiểu Bồi bằng ánh mắt kinh ngạc, trong mắt họ lộ rõ hàm ý :”Tóc tai ngẵn cũn thế này, hẳn là ni cô rồi.” Tâm trạng của Tô Tiểu Bồi vốn đã không tốt, nếu là bình thường cô sẽ coi như không thấy, nhưng hôm nay vừa mất tiền còn bị soi mói như vậy, tâm tình cô tự như rơi xuống đáy vực, cô bỗng dưng cảm thấy rất muốn khóc.
Nhiễm Phi Trạch cũng không có biện pháp thần kỳ giúp cô tìm lại tiền bị mất cắp, vì cô không nhìn rõ tên trộm gầy béo thế nào, quần áo ra sao, đi đâu mà tìm ra hắn bây giờ chứ?
Nhìn thấy bộ dạng khổ sở phiền não của Tô Tiểu Bồi, Nhiễm Phi Trạch cũng không còn tâm tình mua sắm nữa, dẫn thẳng cô về khách sạn.
“Mạc Sầu cô nương, có 15 đồng còn sống được đến giờ, sao phải lo lắng 25 năm nữa không sống nổi ư?” Anh vẫn chưa tiêu nhiều tiền lắm, ngụ ý trong lời nói của anh là, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Trong lòng Tô Tiều Bồi rất cảm kích, nhưng vẫn rất khó xử. Bất kể ai vừa mất hết toàn bộ tài sản cũng có thể hiên ngang đứng lên ngay được, đúng không.
Nhiễm Phi Trạch định nói thêm mấy câu, nhưng bên ngoài đã thấy tiếng gõ cửa.
Vừa mở cửa, Bạch Ngọc Lang đã vội vàng bước vào phòng, vừa vào đến trong phòng, liền nói: “Nhiễm thúc thúc, Tần đại nhân muốn gặp đại tỉ.” Chưa kịp dứt lời, mắt đã nhìn thấy Tô Tiểu Bồi: “A, đại tỉ hóa ra ở đây.”
Tần đại nhân muốn gặp cô, sao tên này lại chạy đến chỗ Nhiễm Phi Trạch để báo tin chứ? Tô Tiểu Bồi bất lực, nhưng tâm tình đang không tốt, nên chẳng có tinh thần ghét bỏ anh chàng này.
“Tốt rồi, đừng ôm mãi bộ mặt tang tóc đó nữa, đại nhân thực sự có án tử, chúng ta sẽ kiếm ở chỗ hắn một khoản tiền nữa, xin cô nương Mặc Sầu đừng đau lòng nữa."
Lời của Nhiễm Phi Trạch khiến Bạch Ngọc Lang trợn tròn mắt, trước mặt bộ khoái mà đòi kiếm tiền từ chỗ bộ khoái là sao?
Đáng tiếc biểu cảm của anh chàng không đủ để thúc thúc và tỷ tỷ đây liếc mắt nhìn một cái.
Quả nhiên Tần bộ đầu muốn mang tiền tặng cho Tô Tiểu Bồi, nhưng là vì có án tử.
“ Phủ doãn đại nhân rất kính trọng bản lãnh của Tô cô nương, thành Trữ An dù sao cũng là một thành lớn, mấy hạt chung quanh đều có địa vực, tội phạm nói nhiều thì không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít, hàng ngày đại nhân đều rất bận rộn, nên rất cần sự trợ giúp của một nhân tài như cô nương. Đại nhân có ý định mời cô nương lưu lại thành giữ chức văn thư, cũng như án tử lần này, bày mưu tính kế phá án.”
Tô Tiểu Bồi hơi sững sờ, quay lại nhìn Nhiễm Phi Trạch.
Tần bộ đầu lại nói : “ Hậu viện nha phủ có một căn nhà trống, không rộng lắm, nhưng sạch sẽ chỉnh tề, trong nhà có hai gian phòng, cũng đủ để cô nương ở, chi phí sống hàng tháng đều được nha phủ an bài. Mỗi tháng cô nương sẽ được lĩnh 5 lạng, là số tiền mà các đại sư gia lĩnh trong một tháng. Xin hỏi cô nương nghĩ sao?”
Tô Tiểu Bồi lại càng kinh ngạc hơn, hàng tháng cô còn được nhà nước phát lương, còn có nhà