Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134946

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/946 lượt.

âm hơn, học cách đánh răng.
Cách đánh răng cũng không nhã nhặn mấy, Nhiễm Phi Trạch rất thú vị đi ra ngoài.
Tô Tiểu Bồi dùng cành liễu đánh soàn soạt soàn soạt, đánh cẩn thận từng chiếc răng một. Tuy rằng rất không quen những dù sao răng sạch sẽ thì cũng còn hơn là không đánh răng. Tô Tiểu Bồi đánh thêm vài cái, tự an ủi mình.
Nhiễm Phi Trạch quay lại, đưa cho Tô Tiểu Bồi cơm trưa, có cháo gạo và bánh bao chay, mùi vị đương nhiên cũng chẳng thế nói là ngon. Tô Tiểu Bồi vừa ăn vừa nghe Nhiễm Phi Trạch nói chuyện.
Anh ta nói đã làm xong việc của tiệm rồi, giờ sẽ ra ngoài nghe ngóng tin tức của tên cướp xem thế nào. Những chuyện nay anh ta thấy đã nhiều rồi, nên không hy vọng nhiều lắm, đừng có quá quan tâm đến nó, cứ đợi tin tức của anh ta là được rồi. Còn nữa, hãy xem chừng hành động của cô,đừng khác người thế nữa. Cũng đừng ra ngoài gây nên chuyện quái lạ, cứ ở trong phòng mà đợi.
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu “Ta giúp tráng sĩ trông coi hành lí”
Nhiễm Phi Trạch hơi lộ nét cười, thật là một cái túi đáng yêu đến mức làm lòng người thương cảm. Chàng ta không nói gì nữa, ra ngoài.
Tô Tiểu Bồi ngồi trong nhà, suy nghĩ hơi hỗn loạn. Cô sau này nên làm gì? Tuy Nhiễm Phi Trạch không hoàn toàn nghiêm khắc nói vậy nhưng ý tứ rất kiên quyết. Đợi chân cô khỏi rồi anh ta sẽ đưa cô đi.
Cô nên làm thế nào bây giờ?
Đến miếu ni cô rồi sẽ ra sao?
Những thứ mà Nguyệt Lão nói đến là thật hay là giả? Cô thực sự cần phải tìm anh chàng đó mới được sao? Tìm rồi sẽ về được chứ?
Người đó tên là gì nhỉ? Họ Trình hay họ Giang? Tô Tiểu Bồi thở dài, khi đó cô đâu có chú ý nghe
Nhưng không kể ra sao,vẫn cứ phải kiếm tiền trước. Có tiền trong người rồi ít nhất cũng có thể tiếp tục sống. Cho dù đi đến đâu cũng có thể tự lo cho bản thân.
Tô Tiểu Bồi nghĩ, bắt được trộm có tiền rồi, cô sẽ mua bàn chải răng trước.
Cô ôm hy vọng đợi Nhiễm Phi Trạch quay lại.






Chờ đợi luôn luôn là khổ đau, nhất là với một người đang “tàn tạ” như Tô Tiểu Bồi. Đi lại không tiện, chẳng có trò gì để tiêu khiển trừ việc ngẩn ra ngồi thì không còn bất kỳ việc nào để làm.
Bên ngoài liên tục vang lên những tiếng bước chân.
Tô Tiểu Bồi hơi lo lắng, không biết tình hình an ninh nơi đây thế nào. Nhưng dựa vào việc mới đến đây có hai ngày liền thấy trái một người bị sơn tặc bắt đi, phải một tên đang bị truy nã thì e rằng mức độ an toàn nơi đây hơi có hạn. Nhiễm Phi Trạch không ở đây, một mình cô cũng hơi sợ.
Đang nghĩ ngợi thì có tiếng bước chân, lần này rất rõ ràng, dừng ngay ngoài cửa.
Tô Tiểu Bồi ngồi thẳng người, trực giác nói với cô rằng đó không phải Nhiễm Phi Trạch.
Tô Tiểu Bồi rất ngại ngùng, mời cô nương ấy ngồi xuống. Đường Liên do dự một lát rồi cũng ngồi xuống giường.
“Cô nương đã khá hơn nhiều chưa?”Đường Liên bắt đầu nói chuyện
“Đỡ hơn nhiều rồi.”
“Đã nhớ ra gì chưa? Nhà ở đâu, có người thân nào không?”
Tô Tiểu Bồi lắc lắc đầu.
Đường Liên thở dài, an ủi “Cô nương cũng đừng lo lắng, rồi mọi việc sẽ tốt thôi.”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu,liên tục nói cảm ơn. Thực ra so với mình, cô còn lo lắng cho Đường Liên hơn. Từ khi cô ấy về tâm trạng có vẻ còn tồi hơn cả hôm qua, điều này cho thấy gia đình đã không an ủi và giải tỏa áp lực cho cô ấy một cách hợp lý.
Đạo lý đối nhân xử thế cùng tập tục văn hóa ở xã hội này khác hẳn với xã hội hiện đại, Tô Tiểu Bồi biết cô không thể cứ dùng những nguyên tắc xa lạ kia mà phán đoán tâm trạng và tâm lý của con người, nhưng dựa vào những hiểu biết hạn hẹp của cô về thế giới văn hóa cổ đại thì người con gái gặp phải những chuyện như thế này sẽ phải chịu đựng áp lực và xỉ nhục vô cùng lớn.
Tô Tiểu Bồi đang xem xét phải nói với cô ấy như thế nào.
“Đường cô nương lớn lên ở trấn này sao?” Cô bắt đầu từ thứ gần gũi thân thuộc nhất với Đường Liên. Chủ thể là Đường Liên, khả năng phát triển chủ đề cũng lớn hơn.
“Đúng.” Đường Liên gật đầu“Mẹ ta sinh ta ở trấn này, cửa hàng của nhà từ khi ta còn nhỏ đã có, ta cũng chưa từng rời xa nơi này.”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu,cười “Cô nương rất giống với cha mình.”
Đường Liên nói đến mẹ,nhưng không nhắc đến cha và em trai, Tô Tiểu Bồi thuận lời nói tiếp.
“Giống sao?” Đường Liên cười cười “Cô nương nói chuyện thú vị thật. Ta và mẹ khá giống nhau, mọi người đều nói như vậy.”
Đường Liên bị Tô Tiểu Bồi âm thầm dẫn dắt nới ra vài chuyện của mình. Cô ấy sẵn lòng giãi bày, điều này khiến Tô Tiểu Bồi thầm yên tâm. Đợi Đường Liên nói thoải mái rồi Tô Tiểu Bồi lại chuyển chủ đề về cha cô ấy. Ban đầu Đường Liên không sẵn lòng nói nhiều về cha mình, nhưng Tô Tiểu Bồi có mẹo khéo léo gợi mở cho cô ấy, nói về hai chủ đề khác rồi lại quay lại, cuối cùng Đường Liên cũng tiết lộ chút ít.
Hóa ra cha Đường Liên trướcnay vẫn trọng nam khinh nữ, rất ít quan tâm đến Đường Liên. Hôm qua nàng trở về, tuy ông ta nói vài câu quay về là tốt rồi, nhưng rất nhanh liền trách móc Tô Tiểu Bồi không cẩn thận, làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy, lại còn đưa giáp trưởng đ