Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341388

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1388 lượt.

ớ cũng sẽ không tội gì vì một hai đồng tiền mà để bản thân chịu uất ức.”
Phương Tình biết nhà cô bạn có điều kiện cực tốt, nhìn cô nàng đầy khinh bỉ nói: “Nữ phá sản!”
Cố Mạch lạnh lùng liếc mắt nhìn cô bạn một cái: “Vậy còn cậu? Trốn tránh ai đây?”
Phương Tình mất tự nhiên cười cười: “Nào có? Tớ mấy ngày nay quá mệt mỏi cho nên nghỉ ngơi một chút!”
Cố Mạch cũng không thèm truy hỏi nữa, gật gật đầu nói: “Có thể không mệt sao? Cả tuần đều là xe sang đưa về tới, về tới ký túc xá đều là đóng cửa nghỉ ngơi.”
Phương Tình biết giấu không được Cố Mạch, cũng không nghĩ tới giấu cô, do dự trong chốc lát, vẫn là đem chuyện Lục Hân nói ra.
Cố Mạch cúi đầu có chút đăm chiêu: “Lục Hân? Con trai Lục gia Thành Nam?”
Phương Tình lắc đầu: “Không biết.”
Cố Mạch đứng lên, vỗ vỗ bả vai cô: “Trốn tránh không phải biện pháp, nghĩ cho kỹ rồi đi đối mặt thế nào đi!” đi được hai bước quay đầu lại nói “Nếu đã quyết định buông quá khứ, như vậy đối với trước mắt, cũng đừng làm kiêu như vậy. Xuân Hồng không phải thường nói, lúc cô đơn tịch mịch, miệng vết thương tình yêu sẽ đau đớn khó chịu sao? Cho nên quên một đoạn tình phương pháp tốt nhất đó là bắt đầu một đoạn tình mới khác!”
Lục Hân bực bội nới lỏng cà-vạt, đứng ở dưới lầu ký túc xá nữ sinh quả thực không phải ý kiến hay, nữ sinh qua lại đều nhìn hắn chỉ trỏ. Lục Hân tựa vào thân xe, càng ngày càng không kiên nhẫn, cả người tản ra hơi thở chớ lại gần, khiến cho người đi tới đều đi vòng quanh.
“Lục tiên sinh?” Cố Mạch xinh đẹp thản nhiên bước tới, vui vẻ mở miệng.
Lục Hân lạnh lẽo nhìn cô nàng một cái, không doạ được cô nàng lui, ngược lại còn khiến cho cô cười khẽ.
“Lục tiên sinh là tới tìm Phương Tình sao?”
Lục Hân nghe thấy tên Phương Tình, rốt cục cũng để cô nàng vào trong mắt: “Cô là?”
“Tôi là bạn cùng phòng Phương Tình , Cố Mạch.” Cố Mạch cảm thấy được thật sự là khéo, vừa mới ở bên kia trò chuyện với người nào đó, bên này đã có người tìm đến tận cửa.
“Phương Tình ở đâu?” Lục Hân không ép chế được kiên nhẫn, hỏi
“Ồ, Lục tiên sinh đây là ở chất vấn tôi sao?” Cố Mạch nhíu mày, tươi cười càng sâu sắc.
Lục Hân cố gắng khống chế tính tình của mình, nhìu mày thật sâu nhìn cô nàng một cái, trên mặt hiện lên một ý hiểu rõ, giọng điệu nhẹ hỏi: “Xin hỏi, Phương Tình hiện tại đang ở đâu?”
Cố Mạch vui mừng gật gật đầu: “Ừ, như vậy mới đúng, khi có việc cầu người hơn nữa cần phải biết lễ phép, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy!”
Cố Mạch mãn nguyện nhìn mặt hắn biến thành đen, vừa lòng hỏi: “Lục tiên sinh tìm Phương Tình có chuyện gì sao?”
Lục Hân lạnh lùng xa cách nói: “Không liên quan đến cô!”
Cố Mạch đảo mắt: “Nếu không liên quan đến tôi…vậy Lục tiên sinh tự mình đi tìm đi, tạm biệt!”
“Chờ một chút! cô. . . . muốn làm cái gì?” Lục Hân lui từng bước, cảm thấy đầu giãn to ra, không nghĩ tới bên cạnh Phương Tình không phải chỉ có Song Hỉ đơn giản, còn có một cô gái liếc mắt một cái cũng đủ biết người rất phiền phức..
“Tình Tử chúng tôi không hiểu chuyện, có cái gì đắc tội Lục tiên sinh, xin ngài thủ hạ lưu tình!”
Lục Hân biết cô gái trước mắt này không dễ đối phó, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh: “Phương Tình nào có đắc tội với tôi, có lẽ cô ấy có chút hiểu lầm”
Cố Mạch rất có thâm ý nói: “Sao? Phải không? Không biết là tôi hiểu sai ý hay vẫn là Phương Tình hiểu sai tình cảm rồi, Lục tiên sinh quả nhiên là cố tình trêu cợt nàng?”
Lục Hân cảm thấy sáng tỏ, quả nhiên ‘vật dĩ loại tụ’ [2'> , Phương Tình chạy đến Lưu Hiệp thăm dò, lúc này lại đây một người giúp đỡ Phương Tình hỏi nông sâu.
Lục Hân tựa vào xe không chút để ý xắn cổ tay áo trắng: “Làm sao có thể? Tôi còn đang theo đuổi cô ấy đấy chứ!”
Cố Mạch trong lòng kinh sợ, không nghĩ tới hắn sẽ thản nhiên thừa nhận như vậy, vừa rồi nghe Phương Tình miêu tả, cô chỉ biết Lục Hân nhất định vừa ý cô bạn. Nếu bằng không sao có thể vô vị ba lần bốn lượt tìm tới cô nàng. Cho nên thấy hắn, cô mới nhịn không được đi đến hỏi thăm dò thử.
“Lục tiên sinh chân thành thực sự?”
Lục Hân khẽ cười : “Cô không phải vì sợ Phương Tình bị hại mới đứng ở chổ này sao? Sao, tôi đã đưa câu trả lời rồi còn không có vừa lòng?”
Cố Mạch lạnh lùng khoanh tay cười: “Lục tiên sinh nếu chỉ là muốn tìm cảm giác mới mẻ, vẫn là nên tìm người khác tốt hơn”
Lục Hân nghe xong, rất muốn phản bác lại, nhưng lời đến bên mép đều thay đổi, vẫn không cần thêm phiền toái nữa là tốt, vì thế nghiêm túc nhìn cô nàng nói: “Tôi bây giờ không thể bảo đảm cái gì, tôi chỉ có thể nói, đối với Phương Tình, hiện tại cùng tương lai là một khoảng thời gian dài, tôi cũng chưa có ý nghĩ buông cô ấy ra!”
Cố Mạch kinh ngạc nhìn hắn, nếu là hắn thề non hẹn biển nói cái gì vĩnh viễn không thay đổi tâm cô còn cảm thấy thật giả khó tin. Nếu là hắn không nhắc tới cô cũng chuẩn bị tâm lý tốt có sẵn lý do thoái thác, nhưng cố tình khiến cho cô không còn lời nào để nói. Đúng vậy, ai có thể xác định tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Huống chi hai người mới quen biết không lâu, làm gì đã có tình cảm trời long đất


Duck hunt