Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341401

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1401 lượt.

, đương nhiên, em cũng có thể gọi tôi là anh rể!”
Hà Giai Hỉ trừng mắt, hơi hơi trầm hạ giọng, trong đó cũng chứa hàm ý cảnh cáo: “Tống Duy Minh –”
Tống Duy Minh giơ lên hai tay làm tư thế đầu hàng, nhướng nhướng lông mi nói: “OK, OK, anh đã biết!”
“Song Hỉ, chị có chuyện cùng với Tống Duy Minh bàn luận, em đi tìm Lưu Hiệp đi!”
Song Hỉ rất buồn bực bỏ đi, làm sao là tối nay mọi người cũng thần bí như vậy.
Hà Giai Hỉ cái miệng nhỏ nhấp rượu, ánh mắt thường hay liếc về phía cửa.
Tống Duy Minh buồn cười nhìn dáng vẻ cô nàng không yên lòng, trêu ghẹo nói: “Chưa từng thấy qua em có dáng vẻ này nha….Đừng nóng vội, cô ta khẳng định sẽ đến.”
Hà Giai Hỉ thản nhiên mở miệng: “Chuyện em gái em, em có thể không gấp sao?”
“Em bảo anh làm mấy chuyện điều tra đó không giúp được gì sao? Ảnh chụp này cũng không có thể khiến cho em gái em dao động?”
Hà Giai Hỉ có chút phiền muộn nhíu nhíu mày, động tác buông cái ly trong tay bất giác cảm thấy nặng nề.
“Con bé đó chỉ như một cân thịt, một chút hành động cũng không có….bằng không em việc gì phải tự mình tới hôm nay?”
Tống Duy Minh hiểu rõ gật gật đầu, nhìn cô nàng một cái, ngẫm lại có chút thâm ý nói: “Em gái em…. . . . Thật đúng là thông minh!”
Hà Giai Hỉ nghe vậy cười nhạo một tiếng: “Nó thông minh? ánh mắt anh bị làm sao vậy? Nó trợn mắt còn không được, ngay cả một câu nói còn không rõ ràng khó khăn…. anh lại còn nói nó thông minh?”
Tống Duy Minh vô tình nhún vai: “Đó là bởi vì em chưa thực sự hiểu hết cô nàng….”
Hà Giai Hỉ cũng chẳng có cách nào cũng gã giải thích, khoé mắt đảo tới người nào đó vừa tới.
Dương Đan mặc bộ váy màu trắng bó sát người, dáng vẻ thướt tha, đuôi váy dài kéo trên mặt đất, trang điểm kỹ càng dưới ánh đèn càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp có một không hai.
Hà Giai Hỉ cười khẩy: “Không có gì hơn cái này!”
Cố Mạch kéo Phương Tình tựa vào một góc bắt đầu nói chuyện, hơi hơi không kiên nhẫn cắt ngang lời cô bạn: “Đừng ồn ào, muốn biết gì tự mình đi hỏi Hạ Khải Minh. . . . . . Xem, trò hay phải bắt đầu rồi!”
Lưu Hiệp mặt nhăn mày cau, trừng mắt nhìn Dương Đan một mình đi tới, bất giác ôm chặt Song Hỉ.
Dương Đan nhìn thấy hành động bảo vệ của hắn, trong lòng coi thường lại xen lẫn ghen tỵ. Tuy rằng sôi gan, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, tươi cười sáng lạn nhìn hắn: “Hiệp, làm sao đã lâu không gặp lại không chào hỏi gì nhau?”
Lưu Hiệp cau mày, thản nhiên mở miệng: “Đan Đan, mất đi tình cảm thân thiết, đối với cô không phải rất tốt sao!!”
Dương Đan lộ ra tươi cười có ý trào phúng, liếc liếc mắt một cái nhìn Song Hỉ vẻ mặt mù mờ đang ở trong lòng Lưu Hiệp, giọng điệu mang theo ý khinh thường: “Rõ là đồ vô dụng, chỉ biết trốn phía sau lưng người khác, ngoài việc chỉ làm liên luỵ tới người khác thì có thể làm được gì? Thật sự là nghĩ không ra đối thủ của mình lại là một người như thế…..”
Gương mặt Lưu Hiệp trầm xuống, ánh mắt tàn nhẫn quét về phía Dương Đan. Nếu cô ta chủ động xé rách thể diện như vậy, cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình. Khi dễ hắn có thể, khi dễ tiểu ngốc nhà hắn, bất kể là ai, cũng không được phép!
“Ôi? Không nghĩ ra? Không bằng để tôi nói cho cô biết nhé?”
Lưu Hiệp còn không có mở miệng, chợt nghe một giọng nữ lạnh như băng vang tới.
Hà Giai Hỉ khẽ mỉm cười, bưng một ly rượu đỏ nhưng không uống, chẳng qua khe khẽ đong đưa, kéo Tống Duy Minh phong độ tuyệt vời, khí thế kinh người.
Dương Đan cảnh giác, không tự chủ lấy lại tinh thần hỏi: “Cô là ai?”
Hà Giai Hỉ tươi cười càng đậm: “Sao, khi cô hạ độc thủ với em gái tôi, không tìm hiểu gia cảnh nhà em nó sao?”
Dương Đan cũng không ngốc, nghe cô nàng nói như vậy, chỉ biết người phụ nữ trước mắt này là ai, không khỏi thả lòng cảnh giác trong lòng, hơi hất hất cằm lên nói: “Cô ta thì có thể có gia cảnh thế nào, đáng giá cho tôi phải mất công tra hỏi sao?”
Hà Giai Hỉ cũng không nổi cáu, ngược lại lộ ra ý cười có chút thương hại: “À — vậy đáng tiếc . . . . . .”
Hà Giai Hỉ thừa dịp cô ả còn chưa kịp phản ứng lại, bước chân khẽ nhúc nhích đi lên trước, tư thế vươn tay kính rượu, nhưng bỗng nhiên dưới chân lảo đảo, ly rượu đỏ toàn bộ hất lên trước ngực Dương Đan.
Dương Đan cả kinh, nhưng vẫn đang giữ hình tượng của mình, kiềm chế tiếng thét chói tai, vội vàng lui về phía sau vài bước, cũng không nghĩ rằng trong chớp mắt này Hà Giai Hỉ một chân dẫm lên làn váy cô ả, hơn nữa góc độ vừa hay, chỉ nghe tiếng thanh thuý ‘xoạt’, Dương Đan cảm giác sau lưng mát lạnh.
Hà Giai Hỉ vẻ mặt áy náy, vội vàng không ngừng kinh hoảng hô lên, tiếng hô không lớn không nhỏ vừa vặn có thể khiến cho người trong đại sảnh nghe thấy: “Rất xin lỗi Dương tiểu thư, tôi không phát hiện chân cô vươn ra, vướng chân một chút… . . . Thật sự có lỗi làm bẩn váy của cô . . . . .”
Khuôn mặt Dương Đan nở to ra đỏ bừng, váy bẩn không nói, nhưng mà….
Song Hỉ không chút nào hiểu rõ tình cảnh vừa mới xảy ra, vẻ mặt khờ dại hỏi: “Chị, cô ấy ngáng chân chị sao, chị có… việc gì không? có bị thương không?”
Thời khắc này cô chỉ nhớ rõ Dương Đan lợi hại, sợ