Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1405 lượt.
ậy, em cũng đâu có ngốc………..Anh đừng để ý, mẹ em chỉ làm loạn uyên ương chút thôi, lát giải thích lại với Cố Tiểu Mạch, đừng để cho cô bạn hiểu nhầm cái gì”
Phương Tình vừa thấy Lục Hân đi hướng về bên này, liền nhìn về phía hắn tươi cười, đầu cũng không quay lai nói: ” Em xin lỗi không nói chuyện với anh tiếp đươc!”
Hạ Khải Minh có chút thất hồn lạc phách nhìn cô rời đi, chạm vào ánh mắt đóng băng Lục Hân, trong lòng từng đợt đắng cay tuôn trào.
“Không vất vả sao?”
Hạ Khải Minh xoay người, phát hiện không biết khi nào thì Cố Mạch đứng ở sau anh, mỉm cười dịu dàng động lòng người, ánh mắt trong suốt thấu hiểu như vây, tựa như thế gian này tất cả đều ở trong mắt cô nàng.
Phương Tình vừa chuyển mặt liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Dịch Trường Thanh, không khỏi có chút buồn bực than thở: “Mẹ em thật là. . . . . .”
Hạ Khải Minh nhìn thấy Dịch Trường Thanh nở nu cười rộ với hắn đầy ý vị thâm trường, hơi hơi nhíu nhíu mày.
“Tình Tử, thực ra mẹ em . . . . .” Hạ Khải Minh do dự mà không biết phải nói như thế nào.
Phương Tình rất thản nhiên nhìn anh, không bận tâm lắm khoát tay:” Em biết mẹ em một mực tác hợp cho hai chúng ta, không có việc gì, anh đừng để ý tới bà là đươc rồi.”
Hạ Khải Minh có chút kinh ngạc: “Em biết?”
Hạ Khải Minh bỗng nhiên muốn vươn tay sờ sờ đầu cô, như là đối đãi với Phương Tình cưng chiều vẫn hay xoa xoa đầu, hắn quả thực cũng làm như vậy. Sau nghĩ lại, cảm thấy cử chỉ lúc đó quả là mạo phạm chẳng hiểu vì sao lại vậy.
“Cô đó…. rõ ràng tuổi tác bằng Tình Tử, làm sao cái gì cũng đều nhìn thấu như vậy?”
Hạ Khải Minh thở dài giống như trong lời nói có mang chút bất đắc dĩ cùng… đau lòng.
Cố Mạch lặng im trong chốc lát nói: “Tôi không phải Phương Tình!”
Hạ Khải Minh không rõ lời này có ý gì, vì thế ánh mắt tự nhiên đuổi theo Phương Tình.
Cố Mạch nhìn theo ánh mắt anh ta mà nhìn vọng qua, thản nhiên nói: “Nếu lúc trước đều không đi tranh thủ, bây giờ vì cái gì lại không muốn buông tay chứ?”
Hạ Khải Minh trong đồng tử có chút mơ hồ: “Lúc trước. . . . . . trong lòng cô ấy chỉ có Lập Nhiên. . . . . .”
Cố Mạch nghiêng đầu nhìn anh: “Bây giờ trong mắt cô ấy cũng chỉ có một người là Lục Hân”
Hạ Khải Minh cau mày nhìn cô, Cố Mạch tinh nghịch nở nụ cười, không cảm thấy vừa nãy bản thân mình nói lời sắc bén cỡ nào, dáng vẻ có chút tuỳ ý.
“Cô muốn nói cái gì?”
Cố Mạch lắc đầu cười khẽ, nhìn vào mắt anh ta nghiêm túc nói: “Trước kia anh không tranh thủ chẳng qua là không dám, thực ra anh cùng An Lập Nhiên giống nhau, sợ ngay cả vẻ mặt bình thản cũng duy trì không được. Bây giờ sao….”
Cố Mạch nhìn nhìn Dịch Trường Thanh phong thái trác việt không giảm vẫn như năm đó: “Bây giờ anh có một lý do rất tốt. Bác Phương thực sự lợi hại!”
Trong mắt Cố Mạch rõ ràng là tán thưởng, cô từ nhỏ liền thông minh thông suốt, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo tự phụ, lúc này chẳng qua xa xa nhìn thấy Dịch Trường Thanh, lại biểu hiện ra vẻ mặt khâm phục kính ngưỡng.
Sắc mặt Hạ Khải Minh có chút khó coi, không bao giờ … nữa cho rằng cô gái trước mắt này là một người khôn vặt, từ trước đến này trước mặt người khác luôn giữ được vẻ phong độ tuyệt vời giờ cũng biến mất không thấy, có chút gay gắt hỏi “Cô biết cái gì?”
Cố Mạch tuyệt không sợ sệt, cau mày nói: “Trong lòng anh tôi hiểu rất rõ chẳng hạn như……. Anh rất được lòng bác Phương? Bà có con gái như vậy, không thể để con mình chịu uất ức, cái gì cũng muốn sắp xếp cho cô ấy được thuận lợi; như vậy làm sao có thể làm chuyện chia uyên rẽ thuý khiến con mình đau lòng? Bác ấy không phải không hài lòng Lục Hân, bác ấy chẳng qua là rất đau lòng thay cho Tình Tử , muốn mượn anh chèn ép hắn một phen, để cho con gái mình tranh thủ có chút địa vị thôi…”
“Đủ rồi!” Hạ Khải Minh không kiên nhẫn cắt ngang lời cô nàng, cười khổ mà nói, “Cô nói như vậy. . . . . . Thật sự là khiến cho tôi chẳng còn mặt mũi nào !”
Cố Mạch có chút thương hại nhìn anh ta: “Nhận rõ rồi đối với mình mới có công bằng!”
Cố Mạch trước khi đi còn đổi rượu trong tay cho anh, ôn hoà khuyên anh ta: “Từ nhỏ tôi chỉ biết, không vì những chuyện không có kết quả mà chấp nhất, sống được phải sống dễ chịu một chút. Lừa mình dối người. . . . . .chẳng qua là đối với bản thân mình không chịu thông cảm mà thôi, huống chi anh cũng chỉ có lừa chính bản thân mình!”
Hạ Khải Minh ánh mắt lạnh dần xuống, ngón tay nắm thành quyền trở nên trắng
Song Hỉ thích thú quan sát đánh giá chung quanh, chọc cho một người đàn ông bật cười ‘xì’ một tiếng
“Giai Hỉ, em gái em với em quả thực chẳng giống em chút nào!”
Hà Giai Hỉ trợn tròn mắt, quay sang nhìn em gái mình không ra hồn gì hỏi: “Em chạy tới đây để làm gì?? Lưu Hiệp đâu?”
Song Hỉ chỉ chỉ bên kia: “Hắn ở đàng kia cùng Lục Hân có chuyện gì muốn nói. . . . . . chị, đây là….. anh rể sao?”
Gã đó nghe thấy câu hỏi của cô, kiềm không được cười ra tiếng, vươn tay nho nhã lễ phép nói: “Song Hỉ phải không, xin chào, tôi tên là Tống Duy Minh