Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.

>“Người vừa nãy là ai?” Lục Hân sắc mặt ấm ức, giọng điệu có chút chua.
Phương Tình nhướng mi, cười như không nhìn hắn: “À — anh ghen?”
Sắc mặt Lục Hân không tự nhiên, hừ lạnh một tiếng không trả lời.
Phương Tình lúc này cũng không dám tuỳ tiện trêu chọc hắn, cười hì hì kéo cánh tay hắn nói: “Đó là anh họ em, là anh vợ tương lai của anh!”
Lục Hân nghe vậy mím môi, trong ánh mắt là che dấu không được tràn đầy ý cười.
“A, Lưu Hiệp cùng Song Hỉ cũng đến đây?”
Lục Hân cũng thấy, ngay tức khắc cười bí hiểm: “Đêm nay có trò hay xem rồi.”
Lưu Hiệp không biết vì sao, đêm nay trong lòng vẫn cảm thấy bất ổn, luôn luôn có dự cảm không tốt.
Song Hỉ vẫn là vô tâm vô phế, hưng trí bừng bừng lôi kéo Lưu Hiệp nói: “Hiệp Hiệp, anh chàng bên cạnh chị kia nhìn đẹp trai quá nha!”
Lưu Hiệp tức giận gõ trán cô: “Đàn ông của em đang ở đây, ánh mắt nhìn đi đâu hả?” Nói xong trở tay giữ chặt cô đi lên trước
“Tình Tử, mình nhớ cậu lắm!”
Phương Tình kinh ngạc hỏi: “Làm sao hai người cũng tới đây?”
Lưu Hiệp còn chưa nói gì, chợt nghe bên cạnh một giọng nữ lạnh lùng trong trẻo nói, ngữ điệu không mang theo chút cảm tình nào nói: “Buổi lễ giao thiệp rộng ở thành phố N, có chút vị thế tất nhiên phải tới”
Phương Tình vui sướng đi lên: “Tiểu Mạch, Hạ Khải Minh, hai người khi nào thì ‘thông đồng’ cùng nhau vậy?”
Hạ Khải Minh ánh mắt khẽ lóe, miễn cưỡng cười nói: “Nói bậy bạ gì đó!”
Cố Mạch quần áo lễ phục dạ hội hoa lệ, vải dệt màu đen buông rũ xuống, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô nàng, dáng người cao ráo, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp.
Cố Mạch nghe rõ lời Phương Tình, lại không phản bác, càng kỳ quái chính là không có tìm từ trả thù cô bạn, không thèm để ý nhìn quét qua hội trường nói: “Đêm nay người đến phải nói là đầy đủ hết.”
Phương Tình khó hiểu nhìn cô bạn: “Làm sao vậy, có vấn đề gì?”
Cố Mạch thản nhiên mở miệng: “Nói ra sẽ không hay, chờ xem kịch vui đi.” Nói xong cũng không để ý mọi người, dáng điệu tao nhã xoay người rời đi.
Lưu Hiệp ra hiệu với Lục Hân, hai người cũng rời khỏi.
Song Hỉ bưng ly nước trái cây uống ngon lành, nhấp mím môi hỏi Phương Tình: “Sao bọn họ đều đi hết rồi?”
Phương Tình tức giận trợn trắng liếc nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cô làm sao biết nhóm người thần thần bí bí này muốn làm gì?
Song Hỉ cảm thấy được không có ý nghĩa, rất không nghĩa khí bỏ lại Phương Tình chạy: “Tớ đi trước tìm chị tớ.”
Hạ Khải Minh thở dài, tùy ý tìm một đề tài hỏi: “Tình Tử, sau khi khai giảng còn tiếp tục đi thực tập không?”
Phương Tình lắc lắc đầu: “Em đang viết văn, việc làm chuyện đó không vội”
Nghĩ nghĩ vẫn là kìm không được tò mò: “Hạ Khải Minh, anh cùng Cố Tiểu Mạch. . . . . .”
Hạ Khải Minh nghe vậy lập tức quay sang nhìn cô, trong đồng tử có chút ánh sáng kỳ lạ nở rộ, thế nhưng sôi nổi đến độ muốn đốt người
“Tình Tử rất để ý sao?” Hạ Khải Minh cười khẽ hỏi.
Phương Tình tức khắc lắc đầu: “Đương nhiên không ngại, song . . . . . Cố Tiểu Mạch là một cô gái tốt, đương nhiên anh cũng tốt, em hy vọng hai người bên nhau…”
Ánh sáng lấp lánh trong mắt Hạ Khải Minh vụt tắt, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, khốn khổ hỏi: “Em thật sự hy vọng. . . . . .”
Phương Tình không có để ý tới khác thường của anh ta: “Đương nhiên, một người là chị em tốt của em, một người là anh em cùng nhau lớn lên, hai người mà có thể ở bên nhau thật đúng là rất tốt!”
Hạ Khải Minh bước chân có chút không vững, hơi hơi lui ra phía sau từng bước, ánh mắt xa xăm: “Thật không. . . . . .”
Phương Tình xoay người cầm một ly rượu, giọng điệu đương nhiên: “Đúng vậy, một người dịu dàng thông minh, một người anh tuấn ôn hoà lương thiện, thật đúng là rất xứng.”
Kỳ thật trong lòng Phương Tình lại nghĩ là, Cố Tiểu Mạch bụng dạ đen tối như thế, thủ đoạn nham hiểm, nên có Hạ Khải Minh tinh khiết vô lương vô hại đến trung hoà cô nàng.
Phương Tình uống ngụm rượu, nhìn thấy trong góc phòng Lục Hân đang cau mày nghe Lưu Hiệp nói cái gì, ánh mắt xoay chuyển hỏi: “Anh Lập Nhiên, anh ấy. . có khỏe không?”
Hạ Khải Minh thản nhiên hỏi: “Hắn về nhà cùng ba mẹ mừng năm mới, còn chưa quay lại. Tình Tử còn đang suy nghĩ Lập Nhiên?”
Phương Tình có chút xấu hổ lắc đầu: “Không phải. . . . . .Anh Lập Nhiên đã lâu không có liên lạc với em, em có chút lo lắng thôi.”
Phương Tình ngượng ngùng nói: “Hoá ra anh đều biết hết rồi… . . . .”
Phương Tình vừa chuyển mặt liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Dịch Trường Thanh, không khỏi có chút buồn bực than thở: “Mẹ em thật là. . . . . .”
Hạ Khải Minh nhìn thấy Dịch Trường Thanh nở nu cười rộ với hắn đầy ý vị thâm trường, hơi hơi nhíu nhíu mày.
“Tình Tử, thực ra mẹ em . . . . .” Hạ Khải Minh do dự mà không biết phải nói như thế nào.
Phương Tình rất thản nhiền nhìn anh, không bận tâm lắm khoát tay:” Em biết mẹ em một mực tác hợp cho hai chúng ta, không có việc gì, anh đừng để ý tới bà là đươc rồi.”
Hạ Khải Minh có chút kinh ngạc: “Em biết?”
Phương Tình bĩu môi, một chút cảm xúc khác cũng không có: “Bà làm rõ ràng như v


Old school Easter eggs.