Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341367

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1367 lượt.

í mùa xuân quay trở về nơi mình đã từng sống mười mấy năm.
Lúc đứng trên sân ga thành phố B, Duy An mới phát hiện ra mình không có cảm giác yên bình hay được an ủi như trong tưởng tượng. Cô ngước mắt lên hoang mang nhìn xung quanh, giờ mới phát hiện ra thế giới này quả thật quá rộng lớn, không nơi nào là nơi thuộc về riêng cô nữa.
Không có kính, cô không nhìn rõ vẻ mặt của người bên cạnh, tất cả những ngôi nhà, những khung cảnh mà cô từng nhung nhớ đều khiến cô có cảm giác xa lạ, vẻ mặt vô cảm của người đi đường khiến cô thấy sợ, nhưng cuối cùng, cô vẫn tắt di động, vứt hết mọi ưu phiền lại thành phố cô vừa rời đi, không tìm hiểu đáp án nữa.
Đã làm kẻ tháo chạy, cô chỉ còn con đường này để dũng cảm mà đi tiếp thôi.
Thành phố B ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều, giống mùa hạ ở thành phố Lan.
Cô cố gắng mỉm cười trò chuyện với cô họ như bình thường, nhắc tới khí hậu, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến Tống Thư Minh, mặt ngoài cô vẫn cười cười nói nói, bảo cô họ rằng: “Ở thành phố B vẫn là thích nhất, thời tiết thành phố Lan rất kinh khủng. Lạnh thì lạnh tới mức không chịu nổi, nóng thì lại nóng tới oi bức khó chịu.”
Trong lòng lại rất muốn khóc.
Sự ấm áp của gia đình giống như hơi ấm của Tống Thư Minh, an toàn, ở khoảng giữa của cái nóng và cái lạnh.
Nhưng anh lại khiến cô không có cách nào để đối mặt.
Duy An bị cô họ kéo lên xe bus về nhà, dựa vào cửa sổ xe, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào gương chiếu hậu hắt thẳng đến khiến cô không thể chịu đựng nổi, đành giơ tay lên che mắt, loa trên xe quanh đi quẩn lại vẫn là những tin liên quan đến việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Liên Phong đang phải ra hầu tòa.
Cô bị ép nghe một lúc lâu, mặc dù không hiểu những chuyện như thế này, nhưng đại khái cũng biết chuyện Kiều gia kháng án thành công.
Hai người phụ nữ trung niên vừa đi chợ về, ngồi trên xe nghe tin tức tỏ ra rất thú vị, dựa vào cột bám trên xe vừa tính tiền vừa trò chuyện: “Những chuyện thế này kẻ yếu sao thắng được kẻ mạnh, có tập đoàn nào mà đằng sau không có người chống lưng chứ? Bảo sập là sập ngay được chắc?”
“Cũng phải, đã ra cả phán quyết rồi mà còn....”
Cô họ ngồi sau Duy An, đột nhiên kéo tay cô lại nhét vào một túi hạt dẻ rang đường, giống như hồi Duy An còn nhỏ, bẹo bẹo má cô nói: “Cô quên mất đấy, vừa rồi mua ở ngoài ga tàu cho cháu, còn nóng mau ăn đi. Cô biết cháu vẫn luôn thích ăn món này, mỗi lần cô nói gửi qua đó cho cháu, thì chú cháu đều ngăn bảo dễ hỏng, gửi tới nơi thì mọc mầm rồi còn đâu.”
Tay Duy An túm chặt túi hạt dẻ rang ấm nóng, mùi hương thơm ngát vấn vương nơi đầu mũi, nhưng cô không dám nói gì.
Cô họ dường như cũng ý thức được, ngập ngừng rồi vỗ vỗ vai cô nói: “Không sao đâu. Cô đã nói rồi, con bé bị thương, xin nghỉ về nhà dưỡng thương, khỏi sẽ đi, chú cháu nhìn thấy sẽ không trách gì cháu đâu.”
Duy An lẳng lặng gật đầu, cô họ phải giục mãi cô mới rón rén bóc một hạt dẻ để ăn, mùi vị quen thuộc khiến người ta hoài niệm, sau khi bị lãng quên rất lâu mới nhớ ra, Duy An đột nhiên cảm thấy mình thật chẳng ra gì, ai cũng đều phải bước ra khỏi cuộc sống cũ, để sống tốt đẹp hơn, còn lần nào cô cũng đi ngược lại.
Hạt dẻ như mắc nghẹn nơi cổ họng, chưa bao giờ cô buồn như thế, giống như ánh nắng gay gắt khiến người ta chán ghét, đối với Duy An, sau này chúng chỉ có thể trở thành một khoảng ký ức mơ hồ không rõ ràng mà thôi.
Cô ở nhà liền một tuần.
Vì bị thương, nên Duy An thông báo cho nhà trường xin nghỉ học, về nhà cô trốn trong phòng không ra, ngay từ lúc nhìn thấy cô, chú đã sầm mặt xuống không nói gì, cô càng chẳng có tư cách gì mà nói.
Mỗi tối vào bữa cơm, bên ngoài đều vang lên những câu chế giễu: “Sao cô không hỏi nó tại sao lại thành ra thế này? Một đứa con gái, đang yên đang lành sao có thể ngã tới mức ấy, còn gọi điện cho cô? Chắc chắn bị người ta đánh nên mới sợ rồi.”
Cô họ hạ giọng khuyên can, nhưng chú chồng cô càng nói càng tức giận, cuối cùng hôm nay không thể nhịn nổi nữa, ra sức gõ cửa phòng Duy An, nhất định đòi kéo cô ra ngoài, ba mặt một lời cho rõ ràng.
Căn hộ cô họ ở là kiểu cũ, trần nhà rất thấp, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.
“Vết thương trên đầu cháu rốt cuộc là thế nào? Vừa nhập học tại sao không quay về trường, trốn ở nhà là cớ làm sao?”
Cô họ đứng bên cạnh nháy mắt với Duy an, ra hiệu cho Duy An đừng nói.
Chú gõ gõ lên bàn bộ dạng rõ ràng rất không vui, rồi như nhớ ra điều gì đó, lạnh lùng hừ một tiếng nói với Duy An: “Cô giống hệt như bố cô vậy! Ông ta vứt bỏ gia đình thối nát lại ra ngoài uống rượu tìm gái, giờ cô cũng thế! Có phải gây ra chuyện gì rồi không? Không có chỗ nào để trốn nên mới gọi điện cho cô họ phải không?” Nói xong, chú quay lại lớn tiếng với cô của Duy An: “Tôi đã nói từ trước rồi mà, con bé này có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, cô còn quản nó làm gì? Giờ thì hay rồi, ngộ nhỡ ngày nào đó nó gây chuyện để người ta tìm đến tận nhà, tôi xem cô định làm thế nào!”
Đột nhiên Duy An ngẩng phắt đầu lên, nhìn chú chắm chằm không nói gì.
Đối phương qua


XtGem Forum catalog