Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341390

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.

u.
Cô nghe thấy anh nói câu gì đó, cô muốn lao tới, nhưng bị người kia ôm chặt, nhưng cô vẫn nghe rất rõ. Kiều Ngự nói: “Lấy mắt của anh... cho em.”
Từ đó, thế giới hoàn toàn biến mất






Đây rốt cuộc có phải một giấc mơ hay không?
Sau khi tất cả yên tĩnh trở lại, Duy An nhìn thấy một cảnh tượng không thể giải thích nổi, từ trong khối màu trắng dần xuất hiện ngã tư đường giữa trung tâm thành phố, vẫn là ba người đang đứng giữa dòng xe tấp nập ngược xuôi.
Chỉ có vẻ mặt của họ là không giống nhau mà thôi.
Trình An Ni đứng sau lưng Kiều Ngự, ngẩng đầu kiêu ngạo thị uy, đôi mắt luôn được trang điểm rất kỹ, làm nổi bật đôi con ngươi giảo hoạt, tinh nhanh như mắt mèo.
Cô gái đang cúi đầu đứng đó chính là Duy An, sau khi biết được chân tướng sự việc cô không thể nào khống chế được sự hoảng sợ chấn động của mình, vậy mà Kiều Ngự nhếch miệng nói với vẻ rất thờ ơ: “Đừng có bám lấy tôi nữa.”
Nhưng cô biết rất rõ, mình được Kiều Ngự đẩy ngã, cô nhớ mình còn chạm vào cơ thể đầy máu của anh, những chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Tống Thư Minh khẽ thở dài, hình như chính anh cũng không ngờ, vỗ vỗ lưng cô giúp cô bình tĩnh trở lại. “Em không nhìn nhầm đâu, chuyện vốn xảy ra như thế mà.”
Duy An sững người, sau khi cô tỉnh tại tất cả mọi thứ trước mắt đều mất đi màu sáng, tất cả mọi màu sắc đều bị bao phủ một lớp sương mù mờ ảo, còn người đàn ông ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt ấm áp, anh như luôn ở đây, lại như chưa bao giờ xuất hiện.
Cô bỗng căng thẳng, “... Có ý gì?”
Tống Thư Minh thoáng đau đớn, nhưng vẫn cho cô biết: “Cũng có thể việc anh xuất hiện đã làm thay đổi tất cả, hôm nay là ngày em sẽ bị xe đâm, bởi vì vào giây phút cuối cùng Kiều Ngự đã kéo người khác tránh được, vì vậy anh rất lo lắng, anh không muốn em quá thân thiết gần gũi với cậu ta.” Anh đỡ cô nằm xuống, nói tiếp: “Giờ là lúc có thể nói với em tất cả rồi. Thực ra, anh không nên xuất hiện ở đây, chúng ta vốn gặp nhau và quen nhau trong bệnh viện.”
Duy An rất kinh ngạc, cô không thể nào hiểu nổi.
Anh lại hỏi: “Em còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh là ở nơi nào không?”
Đó chính là thư viện.
Tối hôm ấy, một mình cô chạy lên lầu muốn lấy cuốn nhật ký về, nhưng không ngờ tầng trên cùng không bật đèn, xung quanh tối mù mịt, từ những giá sách bằng gỗ lâu năm đó tỏa ra một thứ mùi phủ bụi năm tháng. Khi ấy cô rất sợ, vịn vào các giá sách đi vào trong, khó khăn lắm mới tìm thấy nơi mà mình giấu cuốn nhật ký nhờ ánh sáng phát ra từ điện thoại di động, cô đang định rút ra, thì Tống Thư Minh cũng cầm đúng cuốn sổ đó.
Sau đấy cô sợ hãi luống cuống, người đứng đằng sau giá sách cũng vỗ cùng kinh ngạc, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, vẻ mặt anh như tìm lại được người mình yêu thương đã đánh mất nhiều năm nay, cảm giác vô cùng thân thuộc.
Lần đầu tiên gặp mặt anh đã nói, anh đến vì em.
Lại sau đó, Tống Thư Minh biết cô không thích ăn ớt xanh, anh nói dối mình là giảng viên ở trường cô, và luôn ở bên cô. Mùa đông năm ấy thành phố Lan lạnh tới mức khiến người ta không thể chịu nổi, anh đã tặng cô một đôi găng tay ấm áp, về sau Duy An nhìn thấy một bộ khăn mũ giống hệt màu đôi găng tay anh tặng cô.
Còn cả một tập bệnh án bên ngoài ghi tên cô nữa.
Còn cả…
Anh không hề hỏi nhưng vẫn biết tình hình gia đình cô, có thể đi từ thành phố Lan về thành phố B tìm cô, rõ ràng anh không phải giảng viên Đại học G, nhưng lại thường xuyên ra vào thư viện.
Quãng thời gian duy nhất mà Tống Thư Minh không xuất hiện, chính là quãng thời gian tầng trên cùng của thư viện trường đóng cửa sửa chữa, cửa bị khóa, một mình Duy An đến đó, và ở đó cô cảm giác mình nhìn thấy ảo ảnh.
Anh từng nói cô rất giống người vợ đã mất của anh: “Anh từng quen một cô gái, cô ấy học tiếng Anh với anh một thời gian, nhưng không giống như bây giờ, khi ấy bọn anh còn ở bệnh viện.”
Tống Thư Minh từng nói, anh tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn ở trên đường, không ngờ lúc đến bệnh viện thăm mẹ lại gặp cô gái nhỏ đơn độc ấy, người thân của cô không ở thành phố Lan, một mình nằm trên giường bệnh, chẳng nhớ gì cả.
Bây giờ, đúng là Duy An đang nằm trên giường bệnh, lúc này đây cô lại đưa ra một kết luận giả tưởng. Giả dụ, câu chuyện đúng như những gì cô nằm mơ, vậy có phải bây giờ cô sẽ mất trí nhớ vì bị đụng xe không, còn người ngồi bên cạnh cô là Tống Thư Minh vừa về nước, anh tốt bụng chăm sóc cô, sau đó hai người yêu nhau, và cô đã lấy anh.
Từ đó, cả đời cô chỉ có thể nhớ được khoảnh khắc thê thảm ấy, ở ngã tư trung tâm thành phố, cô tận mắt chứng kiến người con trai đó vứt bỏ mình, và cô chỉ nhớ anh tên Kiều Ngự, những người khác, những chuyện xảy ra trước kia, thậm chí cả tuổi thanh xuân của mình, cô đều quên hết.
Tất cả những manh mối và ký ức bị chôn giấu sâu trong trái tim giống như bị người khác vạch trần, lớp vải trắng phủ trên đó bị người ta giật ra, chân tướng sự việc mà cô thấy thật khiến người ta chấn động.
Duy An bỗng ôm lấy mặt anh, xác nhận anh có hơ