80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: nhoknhiuchien97

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1612 lượt.

p>




Gặp Gỡ Bố Mẹ Hai Bên Là Thể Hiện Hành Động Muốn Đặt Mối Quan Hệ Lâu Dài
Lần đầu tiên đến căn hộ tôi thuê, Lê Bằng chưa kịp tham quan căn nhà đã bị tôi kéo đến trước tủ lạnh, cùng tôi phân loại đống hải sản.
Không biết cảm hứng đến từ đâu khiến tôi nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái, tôi cầm một con cá đông lạnh lên, đưa ra trước mặt Lê Bằng, yêu cầu anh phát biểu cảm nghĩ về luân thường đạo lý trong gia đình tôi.
“Thực ra, bố em rất thương em.”
“Nhưng ông ấy càng thương người phụ nữ kia hơn, bởi da thịt cô ta non tươi hơn mẹ em.”
Lê Bằng không đuổi theo, anh nhẫn nhịn xử lý hết đống cá, sau đó rửa sạch tay, đi vào rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi đẩy anh ra, bịt mũi và nói: “Người anh toàn mùi cá, ngồi xa em và cả giường của em ra”.
Anh ngửi ngửi người mình, cũng nhăn mày nói: “Anh muốn đi tắm một cái”.
Mắt tôi sáng lên, lập tức đứng dậy, mở tủ lấy ra một bộ khăn tắm, áo choàng tắm, bàn chải, kem đánh răng ấn vào tay anh.
“Những thứ này ai dùng trước kia.”
“Chưa ai dùng cả. Vốn dĩ em chuẩn bị cho Trương Lực, thế nhưng anh ta chưa kịp dùng đến căn phòng này đã chia tay em. Giờ thì nó có thể phát huy tác dụng được rồi.”
Lê Bằng ra vẻ ghét bỏ nhìn đống đồ đó, rồi nói: “Anh là người ưa sạch sẽ”.
Tôi không biết anh ưa sạch sẽ thật hay không muốn dùng chỉ vì nó vốn dĩ chúng được chuẩn bị cho Trương Lực, tôi chỉ nói: “Vậy anh cứ ở trần đi”.
Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi cầm đống đồ đứng dậy, nhìn tôi từ trên xuống, quay người đi vào phòng tắm.
Tôi nghĩ, anh thật lắm chuyện.
Tranh thủ lúc Lê Bằng tắm, tôi lên mạng, rồi nghe một cuộc điện thoại.
Là Miumiu gọi đến, cô ấy hỏi chuyện giữa tôi và Lê Bằng đã tiến triển đến đâu.
Tôi nói cho Miumiu biết, Lê Bằng đang ở nhà tôi, anh đang tắm.
“Cậu quyết định đêm nay sẽ dâng hiến sao?”
“Tớ không nghĩ vậy, chỉ là bọn tớ đều thấy mùi cá trên người anh ấy thật kinh khủng.”
“Chuyện này không để lâu được đâu, phải tranh thủ thời cơ.”
Tôi hỏi tại sao?
“Hòa Mục đã nói rằng, phụ nữ luôn coi chuyện lên giường là nghiêm trọng, rất nhiều đôi tình nhân chia tay nhau vì chuyện này. Còn nữa, hôm nay cậu không dính “đèn đỏ” đấy chứ?”
“Mình vừa hết xong.”
“Hết đúng lúc quá còn gì.”
“Cậu thử nói xem, chúng tớ có nên tiến triển nhanh như vậy không? Tớ và Trương Lực yêu nhau lâu đến thế nhưng ngay cả ống tay áo của tớ anh ta còn chưa được cởi.”
Miumiu hỏi tôi và Lê Bằng đã tiến triển đến đâu.
“Hôm nay lúc trước khi ra ngoài, tớ đã ở nhà anh ấy, đang bị anh ấy cởi khuy áo.”
“Trong tình yêu việc yêu nhau lâu hay chóng không quan trọng, quan trọng là các cậu mới yêu nhau có vài ngày đã cởi mở như vậy, điều đó có nghĩa anh ta là chân mệnh thiên tử của cậu. Hơn nữa, nếu không phải là tại bố cậu phá hỏng, có lẽ giờ này thành trì của cậu cũng bị công phá xong rồi ấy chứ.”
Cô ấy còn lấy ví dụ, có những người chỉ mới gặp mặt một lần mà đã có thể quấn lấy nhau.
Tôi thấy những lời cô ấy nói rất có trọng lượng, đã thay tôi nói ra tiếng lòng, cô ấy đúng là một người phát ngôn ăn ý.
Tôi nhìn lại một lượt căn phòng nhỏ bé này. Mọi thứ trong phòng đều do một tay tôi sắp xếp, chỉ mong sẽ có một sự đột phá mới, thế nên tất cả mọi thứ bài trí ở đây đều rất hợp ý tôi, ít nhất thì nó không làm tôi cảm thấy căng thẳng hay xa lạ.
Ngoài nơi này, tôi còn có thể chọn nơi nào khác nữa đây? Tôi đang phân vân không biết có nên châm ít trầm hương hay không, thì Lê Bằng đã từ phòng tắm bước ra, mặc áo choàng tắm, vừa dùng khăn mặt lau đầu, vừa đi về phía tôi.
“Lê Bằng, đm nay anh đừng về.”
Thực ra, tôi muốn nói là: “Lê Bằng, đêm nay anh không về được đâu”.
Nhưng tôi chợt nghĩ, câu nói đó có ngang ngược quá không. Là một người phụ nữ, tất nhiên là phải điềm đạm và e lệ.
Lê Bằng dừng lau đầu, khăn mặt rơi xuống đất, anh nhìn tôi qua mái tóc còn ướt.
Tôi phân tích thực tại cho anh nghe: “Giường của em hơi nhỏ, nên chúng ta đành phải chen chúc một chút”.
Anh đưa mắt nhìn về phía giường của tôi và chiếc máy sấy tóc để phía đầu giường.
Tôi cầm máy sấy tóc lên, vẫy anh lại gần.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, để tôi giúp anh sấy khô tóc.
Tôi dùng máy sấy thổi tung tóc mái của Lê Bằng, thấy đôi mắt vừa đen vừa sáng của anh đang nhìn vào tôi, ánh mắt giống như lúc sáng trước khi ra khỏi nhà, khi Lê Bằng cởi khuy áo tôi, ánh mắt khiến người khác phải ngại ngùng.
Tôi lại dùng máy sấy, thổi bay cổ áo choàng tắm, liếc nhìn một cách e thẹn.
Tôi nghĩ, mặt tôi lúc đó chắc đỏ lắm, bị một người đàn ông nhìn như vậy, người con gái nào chẳng đỏ mặt, chẳng cần biết người đó đã được trải qua bao nhiêu lần.
“Anh đã từng qua đêm tại nhà Lâm Nhược chưa?”
“Chưa bao giờ, cô ấy nói với anh rằng, giường của cô ấy quá nhỏ, không đủ cho hai người.”
“Ồ, thực ra có thể nằm chồng lên nhau ngủ mà.”
Chắc chắn Lê Bằng hiểu được điều tôi ám chỉ, bởi vì dù tóc vẫn còn nhỏ nước, nhưng anh đã giằng chiếc máy sấy ra, ôm tôi vào lòng, hỏi: “Em đã sẵn sàng chưa?”.
Tôi cũng ôm lấy Lê