pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: nhoknhiuchien97

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1618 lượt.

ng hôm sau, tôi bị người đàn ông nằm phía dưới đánh thức. Tôi nghe thấy Lê Bằng đang nói chuyện điện thoại với mẹ tôi, hình như nhắc đến chuyện hải sản và bữa sáng, anh nói: “Vâng thưa cô, chúng cháu sẽ thu xếp thời gian về nhà”.
Tôi dụi mắt nhìn Lê Bằng cúp máy, hỏi: “Mẹ em à?”.
“Mẹ em.”
“Mẹ em!”
Lê Bằng sửng sốt trong chốc lát, rồi nói: “Ừ, là mẹ em(*)”.
(*) Trong tiếng Trung từ này còn có nghĩa như một câu chửi tục.
Tôi bực bội, muốn ngồi dậy, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết nói: “Sao mới sáng sớm ra mà anh đã chửi bậy vậy?”
Cuối cùng thì anh cũng ngộ ra, nói: “Là điện thoại của mẹ em, mẹ em nói rất muốn gặp anh, nhưng em giấu anh kỹ quá”.
Sau đó, Lê Bằng hỏi tôi bao giờ sẽ đưa anh về nhà.
Tôi nói, ngày mai nhé, đưa anh về nhà sớm để còn trói chặt anh.
Tôi nằm xuống, xoay người, tiếp tục đè lên con rồng đuôi to, nhắm mắt rồi nhanh chóng thiếp đi.
Lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi có cảm giác như có động đất, mơ màng nheo mắt nhìn quanh, mới phát hiện con rồng đuôi to đang giúp tôi thay đổi tư thế, còn anh thì rời khỏi giường, khoác áo choàng tắm lên, ra khỏi phòng ngủ…
Thiếp đi lần nữa, tôi mơ một giấc mơ, trong giấc mơ tôi là một người đàn bà giàu có cô độc, Lê Bằng là một con vịt, rất thích khoe giọng hát của mình ở những quán KTV, bài hát tủ của anh là bài Sát thủ.
Lê Bằng hát bài Sát thủ và nhìn về phía tôi, khi ấy tôi đang ngồi giữa rất nhiều cô bạn gái khác và không hề nổi bật, nhưng ánh mắt anh lại chỉ hướng vào tôi. Vì cái nhìn này, tôi đã bán tất cả bất động sản và ô tô, cầm khoản tiền lớn đến trước mặt Lê Bằng. Anh lấy mất tiền của tôi, còn bắt cóc tôi đến nhà anh. Khi tôi còn đang rất cuồng nhiệt với anh, anh cười ha hả, rồi đột nhiên quay người lấy ra một con dao mổ…
Tôi giật mình tỉnh giấc, bị trí tưởng tượng của mình làm cho khiếp sợ, hé mắt nhìn trần nhà, bàn tay sờ soạng dưới lớp chăn kiểm tra xem tay chân có còn hay không.
Lê Bằng bước vào phòng ngủ, trên tay cầm một chiếc đĩa, anh đặt đĩa lên bàn, bước lại gần giường, đưa tay lau mặt tôi.
“Sao em lại khóc?”
“Em mơ thấy mình chết, bị giết chết.”
“Giấc mơ đều không có thực.”
“Em còn mơ anh chính là hung thủ.”
Anh cau mày nói: “Giấc mơ gì mà lung tung thế”.
Tôi ngồi dậy, nói: “Anh không biết à, mọi giấc mơ đều rất rối loạn. Giống như tối qua anh làm em rối loạn vậy! Suýt nữa anh đã giết chết em, thế nên ban ngày trải qua thế nào, đêm em sẽ mơ y như vậy”.
Lê Bằng không nói gì, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thầm mắng anh là đồ tồi rồi trừng mắt nhìn lại.
Cuối cùng, anh nói: “Ăn thôi”.
Tôi cầm đĩa lên, ra sức cắn đứt chiếc lạp xưởng trên đó.
Cả ngày hôm đó, tâm trạng của tôi rất tệ. Khi chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, tôi cầm một chai nước, mở tại chỗ, vừa đi vừa uống, sau đó vứt cái chai rỗng vào chiếc xe Lê Bằng đang đẩy.
“Mua cái chai làm gì?”
“Chẳng lẽ siêu thị mời em uống không à? Thế là ăn trộm đấy.”
Anh hỏi tôi sao không đợi đến lúc ra ngoài rồi hãy uống.
“Bởi vì em chưa nhìn thấy người đàn ông nào trả tiền cho một cái chai cả.”
Đến quầy thanh toán tiền, cô thu ngân cầm cái chai không lên, liếc Lê Bằng một cái, rồi đưa nó lướt qua máy kiểm tra mã vạch.
Lê Bằng quay lại nhìn tôi nói: “Lần sau em còn như vậy, anh sẽ bóc tem mã vạch dán lên người em”.
Tôi hoang mang, lẽo đẽo theo anh ra khỏi quầy thu ngân và hỏi tại sao.
“Vì như vậy chỉ cần hai đồng rưỡi là có thể mua em về nhà.”
Chúng tôi lại đến hiệu sách, đi thẳng lên tầng bốn, hỏi thăm mọi người chỉ để tìm được sách của Hòa Mục. Tôi lấy một cuốn Điều khiển đàn ông và một cuốn Giải mã đàn bà.
“Những cuốn này em đều có rồi cơ mà?”
“Đó là mẹ em cho mượn.”
“Em đọc rồi còn gì?”
“Em muốn có cuốn sách của riêng mình, để có thể xem bất cứ lúc nào, hơn nữa sách hay như vậy đáng để sưu tập lắm chứ.”
Anh bĩu môi, ngón tay gõ gõ trên bìa sách, nói: “Độc giả của anh ta có biết chuyện anh ta đánh nhau trên đường không?”.
“Nếu độc giả của anh ấy mà biết, sẽ đánh giúp anh ấy. Huống chi, người bị đánh là bố em, nên đừng khách sáo.”
Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Điện thoại của tôi vang lên, người gọi đến là: “Hai mươi ba chiếc nhiễm sắc thể khác”.
Tôi để cho Lê Bằng nghe thay mình. Cuộc nói chuyện giữa anh và bố tôi rất ngắn gọn. Lê Bằng chỉ nói có ba câu:
“Cháu chào chú.”
“Chúng cháu khỏe.”
“Vài hôm nữa chúng cháu sẽ về nhà ăn cơm”.
Lê Bằng cúp máy, tôi hỏi anh tại sao phải báo cáo hành trình của chúng tôi với ông ấy.
Anh nói: “Bố em hỏi về thùng cá, ông ấy muốn ăn canh cá”.
“Ngày nào ông ấy chẳng ăn cơm ở nhà của người phụ nữ khác, còn muốn quay lại ăn cơm với mẹ em làm gì.”
Tôi để cuốn Song thực ký và hai cuốn sách của Hòa Mục vào giỏ mua hàng, chuẩn bị thanh toán.
Lê Bằng hỏi tôi đó là cuốn sách gì.
Tôi nói, cuốn sách này kể về câu chuyện của một người đàn ông vừa ăn cơm ở nhà người tình lại vừa được ăn cơm vợ nấu, anh ta sướng như bố em vậy, vợ cả vợ lẽ đầy đủ cả.
Lê Bằng vẫn không hiểu, hỏi tôi tại sao lại mua cuốn sách này tặng bố, không sợ