Tác giả: Y Lạc Thành
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341518
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1518 lượt.
g nói, "Có ân oán mới có thể trả thù, tôi và cô không hề có ân oán gì, sao tôi phải giết con của cô? Ngay cả tên của cô tôi còn không biết, nhưng cô biết tên của tôi. Cô gái, cô bị điên hay có người đứng đằng sau sai khiến cô?"
Bàn tay đan duỗi ra của Mã Vũ Đình không ngừng run rẩy, vừa gào to vừa đi đến trước mặt An Nhược: "Chính là mày, đồ đàn bà xấu xa, mày hại tao tan cửa nát nhà, mày hại tao mất con! Mày không biết tao, nhưng chắc mày biết Sở Cẩn chứ? Chắc mày cũng biết thư ký Mã của thành phố A chứ?"
Mẫn Cần đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "Thư ký Mã, kẻ tình nghi nhận hối lộ, đang bị tòa án giam giữ, bị khai trừ khỏi Đảng và tịch thu toàn bộ tài sản sung vào công quỹ. Chẳng lẽ cô là Mã Vũ Đình con gái của thư ký Mã sao?"
Mã Vũ Đình ngửa đầu cười lớn một tiếng, sau đó mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm An Nhược: "An Nhược, nếu không phải tại mày thì Sở Cẩn sao có thể không cần tao? Cũng chính vì mày đã súi giục Lục Mặc Hiên, cố ý vu oan hãm hại nhà họ Mã, bây giờ tất cả người nhà họ Mã đều bị giam trong tù! Như vậy, mày vui vẻ chưa, khiến chúng tao người không ra người, quỷ không ra quỷ!"
Mã Vũ Đình sau khi nói xong, bước chân càng lúc càng nhanh, chạy như bay đến chỗ An Nhược.
An Nhược đảo mắt một cái, trong cổ tay áo Mã Vũ Đình có giấu một con dao gọt trái cây.
Mẫn cần sớm đã bị sự điên cuồng của Mã Vũ Đình dọa sợ đứng sang một bên, còn An Nhược vẫn đứng yên một chỗ bất động, yên lặng nhìn Mã Vũ Đình lên cơn điên.
Khi gần đến trước mặt An Nhược, Mã Vũ Đình chạy chậm lại, vừa oán hận chửi mắng An Nhược vừa vung tay lên chém về phía An Nhược.
An Nhược vẫn đứng yên một chỗ rồi bỗng nhiên cô gập người xuống một cái, Mã Vũ Đình đâm dao vào người An Nhược thất bại, ã Vũ Đình lại tiếp tục vung dao về phía An Nhược, An Nhược lạnh lùng tóm chặt lấy cổ tay phải của cô ta, xoay ngược một cái, Mã Vũ Đình đau đến mức mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, mặt nhăn lại như một tờ giấy bị vò nát.
An Nhược có đùi thúc vào bụng Mã Vũ Đình một cái, Mã Vũ Đình đau đến nhất thời quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu liên tục kêu đau.
Tay phải An Nhược dùng lực, hai mắt nghiêm túc nhìn Mã Vũ Đình: "Vu oan hãm hại người khác chính là cô, thứ nhất, tôi và Sở Cẩn chẳng có quan hệ gì hết, hắn bắt cô bỏ đứa bé trong bụng thì có quan hệ gì đến tôi sao? Thứ hai, việc ba cô nhận hối lộ là thật, theo luật pháp thì phải ngồi tù. Thứ ba, đứa bé trong bụng cô không phải là của Lý Thành Minh sao, sao lúc này lại đổi thành Sở Cẩn rồi hả?"
Từng câu từng chữ của An Nhược như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào trái tim của An Nhược.
Cả người Mã Vũ Đình không ngừng run rẩy, mãi đến lúc răng nanh cắn nát môi, mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng, Mã Vũ Đình mới lên tiến: "Mày dùng ba lý do đó để chối bỏ hết trách nhiệm sao, nếu không phải mày đi trêu trọc Sở Cẩn, thì hắn sẽ không bị ngươi mê hoặc, tao cũng sẽ không phải mất đi đứa con này. Lý Thành Minh chẳng qua cũng chỉ là cái bia mà thôi, tao chỉ muốn con tao là đứa con hợp pháp, không muốn để người đời biết nó là con riêng mà thôi. Nhà họ Mã lụi bại, nếu không phải mày đến quyến rũ Lục Mặc Hiên, thì hắn cũng không xuống tay với nhà họ Mã chúng tao. Mày là vì bạn của mày là Phan Mộng Lệ đúng không?"
An Nhược nâng tay hung hăng tát vào mặt Mã Vũ Đình một cái, bên má phải của Mã Vũ Đình sưng đỏ lên. Mã Vũ Đình bị đánh ngã lệch san một bên.
Sau khi Mẫn Cần nhìn thấy cảnh này, hai tay bịt chặt miệng lại, trừng lớn hai mắt, quanh thân An Nhược tỏa ra một khí thế vô cùng lạnh lẽo, giống như chị hai của giới hắc đạo vậy!
An Nhược hừ nhẹ một tiếng, "Cô còn có mặt mũi để mở mồm ra sao? Cô muốn con của cô hợp pháp thì cô nên đi tìm người ba thật sự của đứa bé! Sở Cẩn không cần cô, cô lại đem tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu tôi. Mã Vũ Đình, tôi thấy cô cũng sắp phải ngồi tù rồi, giết người chưa thành. Cảnh sát kiểm tra dấu vân tay trên chuôi con dao kia sẽ rõ!"
Mã Vũ Đình đột nhiên cười lạnh, hai mắt lộ ra tia tàn độc: "An Nhược, tao có xuống địa ngục cũng phải kéo mày chết chung! Chẳng lẽ mày không ngửi thấy mùi gì lạ hay sao?" Mã Vũ Đình nói đoạn sau, thanh âm bỗng dưng trầm xuống.
Mùi thuốc nổ bấy giờ mới sộc thẳng vào mũi An Nhược, An Nhược thầm kêu không ổn, lập tức dùng lực đẩy mạnh Mã Vũ Đình ra.
Mã Vũ Đình điên cuồng kêu một tiếng, áo bị xé ra, trên chiếc bra đích thị là bom hẹn giờ!
Được cài đặt một tiếng đồng hồ, đúng giờ bắt đầu, An Nhược híp mắt nhìn, chỉ còn một phút đồng hồ.
Mã Vũ Đình dùng hết sức lực của bản thân nhảy về phía An Nhược ôm chặt lấy hai chân của cô, trên mặt mang theo vẻ hung ác cười, "An Nhược, để cho chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Mày hủy hoại tao, tao cũng không thể để mày sống vui vẻ một mình được!"
Hai tay An Nhược lần mò bom hẹn giờ, Mã Vũ Đình bị điên rồi, cư nhiên ôm bom liều chết, khối thuốc nổ này vô cùng lớn, nhất thời không gỡ được tới.
Thời gian từng giây trôi qua, còn lại 45 giây.
Hai tay Mã Vũ Đình ôm chân An Nhược càng lúc càng chặt, trên mặt nở ra nụ cười điên cuồng.
Mẫn Cần