Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Y Lạc Thành

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341525

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1525 lượt.

ông có việc gì. Cho xe cứu thương chở cô gái kia đến bệnh viện, để lại một chiếc xe cho thượng tá Hiên, chúng ta trở về."
Trương Vĩ Lâm sau khi nói xong, xoay người mang theo cấp dưới rời đi, thời gian còn lại là của thượng tá Hiên và chị dâu.
"An Nhược. . ." Lục Mặc Hiên chậm rãi thập phần nhu tình gọi tên An Nhược, tay phải không ngừng vuốt mái tóc dài của cô.
Một tiếng qua đi, tay phải lại đè xuống cái ót của cô, đem An Nhược ôm chặt vào trong lòng, mặt An Nhược áp chặt vào khuôn ngực rộng lớn của Lục Mặc Hiên, không một kẽ hở.
An Nhược ở trong ngực Lục Mặc Hiên rầu rĩ nói "Trên người Mã Vũ Đình gắn bom hẹn giờ, em nổ súng giết chết cô ta, khẩu súng cách âm đó em lấy từ chỗ Trì Lăng Hạo."
Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng ừ một tiếng, "Tự vệ chính đang, không tính là phạm tội."
"Lục Mặc Hiên, Mã Vũ Đình lấy đâu ra bom vậy, chắc không phải cô ta là người của mafia SK chứ?" An Nhược ngẩng đầu, cau mày hỏi.
Lục Mặc Hiên cúi đầu yên lặng nhìn An Nhược, "Mã Vũ Đình bị người khác lợi dụng, bây giờ cô ta đã chết không toàn thây rồi, xem như trừng phạt đúng người đúng tội. An Nhược, chúng ta ngày mai liền đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận kết hôn."
Trong ánh mắt anh chan chứa rất nhiều tình cảm, An Nhược lẳng lặng nhìn một hồi, sau đó dùng hai tay nâng mặt Lục Mặc Hiên lên, hôn nhẹ lên cánh môi của anh một cái rồi nói: "Vâng."
Chỉ một chữ nhẹ nhàng mộc mạc đơn giản như vậy, nhưng uy lực lại vô cùng to lớn. Trái tim của Lục Mặc Hiên nảy sai một nhịp, hôm nay An Nhược là vợ của anh, cả đời là vợ của Lục Mặc Hiên anh.
Tầm mắt An Nhược bỗng thay đổi, nhìn lên vết thương trên vai trái của Lục Mặc Hiên, "Anh bị thương?"
Quân trang trên vai trái Lục Mặc Hiên bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm.
Lục Mặc Hiên thản nhiên đáp, "Vết thườn nhỏ, không đáng ngại."
Vừa dứt lời, nghênh đón Lục Mặc Hiên lại là một dòng nước mắt. Lục mực hiên nhất thời không biết làm thế nào, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc.
An Nhược đấm nhẹ vào ngực Lục Mặc Hiên một cái "Anh thì giỏi rồi, vết thương như thế cũng không coi ra gì, nếu như đầu đạn chỉ cần lệch đi một chút thôi, thì bắn trúng sẽ là cổ anh đó!"
Trên mặt Lục Mặc Hiên lộ ra nụ cười ngượng ngùng, "Bà xã, anh rất khỏe, muốn bắn vào cổ anh đâu phải chuyện dễ dàng."
An Nhược nhẹ nhàng véo một cái lên cổ anh, "Không chịu nhận sai, ngài mai không cùng anh đến cục dân chính nữa, anh đi một mình đi!"
An Nhược sau khi nói xong, liền đẩy Lục Mặc Hiên ra, trực tiếp đứng lên.
Lục Mặc Hiên cũng nhanh chóng đứng dậy, giữ chặt lấy cánh tay của An Nhược, "Bà xã, lúc nào về anh quỳ lên tấm gỗ giặt quần áo rồi viết phạt 1000 chữ được không!"
An Nhược hừ một tiếng, hất cằm, "Em chỉ thấy máy giặt thô, làm gì nhìn thấy tấm gỗ giặt đồ nào đâu. Không bằng, tự anh chui vào trong máy giặt rồi ngồi trong đó viết phạt được không?"
Với dung lượng của máy giặt thì cùng lắm cũng chỉ chứa được nửa người dưới của Lục Mặc Hiên mà thôi.
Lục Mặc Hiên suy nghĩ một phen, sau đó nặng nề gật gật đầu.
"Đạn lấy ra chưa?"
Lục Mặc Hiên lộ ra tươi cười, vô cùng thành thật: "Lấy ra rồi !"
An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái: "Nói dối, phải phạt."
Khuôn mặt của Lục Mặc Hiên lập tức sụp xuống, sao An Nhược lại phải hiện ra được là anh đang nói dối nhỉ? Bà xã thật lợi hại, không có chuyện gì có thể qua được mắt cô.






Bản kiểm điểm, đọc thật buồn nôn.
Tại phòng băng bó vết thương bệnh viện quân khu thành phố A, An Nhược nhìn chằm chằm viên đạn vẫn nhuốm đầy máu tươi lấy ra từ trên vai Lục Mặc Hiên, Lục Mặc Hiên không gây tê mà trực tiếp lấy đạn ra.
Sắc mặt anh không hề thay đổi, cũng không nhăn mày lấy một cái.
Sau khi băng bó xong, An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, rồi quay người hỏi bác sĩ "Viên đạn găm vào thịt có sâu không ạ? Có để lại sẹo không bác sĩ, ăn uống hằng ngày cần lưu ý những gì?"
Vị bác sĩ kia thoáng nhìn Lục Mặc Hiên, hai mắt lộ ra vẻ căng thẳng, sau đó vội vàng xua tay, "Quân nhân khi đi làm nhiệm vụ bị thương là chuyện rất bình thường. Không cần lo lắng, một chút thương tích đó có là gì, cũng chỉ như bị muỗi đốt thôi. Người bình thường bị thương, không được ăn mặn, nên ăn lỏng dễ tiêu. Còn quân nhân ý hả, muốn ăn gì thì ăn cái đó, cơ thể vô cùng khỏe mạnh, không cần kiêng nhiều như vậy đâu."
An Nhược hơi liếc nhìn Lục Mặc Hiên một cái "Nói thôi là được rồi, anh giơ cao tay như thế để làm gì, cẩn thận bị rách miệng vết thương rồi lại nhiễm trùng đó. 1000 chữ, đứng trong máy giặt viết, viết xong mới có thể ra ngoài."
Lục Mặc Hiên lập tức ngoan ngoãn để tay trái xuống đùi, không ngừng gật đầu lia lịa. Chỉ cần An Nhược đồng ý ngày mai đến cục dân chính đăng kí kết hôn, thì bất luận bây giờ cô có đưa ra yêu cầu gì anh cũng đồng ý với cô hết.
Đợi đến khi cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn, khóe miệng Lục Mặc Hiên nhếch lên, thì lập tức có thể nhận phúc lợi của anh rồi!
Mồi hồi tiếng chuông điện thoại từ trong túi xách của An Nhược truy