XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Ơi, Chào Em

Vợ Ơi, Chào Em

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341360

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1360 lượt.

n như thế, nhất thời khiến cô cảm giác được yêu chiều nên vừa mừng vừa sợ.
"Dì ba, mấy cái kẹo kia của dì quá ngọt, chị Tô, em cho chị vị sô-cô-la, chị ăn thử đi." Một cô bé hơn mười tuổi móc từ trong túi ra một chiếc kẹo sô-cô-la, đưa tới trước mặt Tô Nhạc.
Tô Nhạc đối mặt với sự nhiệt tình không gì sánh được này, dần dần hiểu ra có chuyện gì, chỉ sợ là những người này đã coi cô là bạn gái Ngụy Sở rồi, nhưng người ta không nói ra, cô sẽ không thể giải thích, chuyện này còn ngột ngạt hơn cả khi không linh cảm được.
Ngụy Sở thấy nụ cười trên mặt Tô Nhạc sắp biến thành hóa thạch, anh cong cong khóe miệng, không có ý định tới giải vây. Tô Nhạc nghiêng đầu trừng mắt nhìn Ngụy Sở, chờ anh có bạn gái, nếu cô ấy biết chuyện này sớm muộn gì cũng tức chết!
Vừa nghĩ vậy Tô Nhạc thoải mái hơn nhiều, dù sao cô cũng chẳng cần phải giải thích, sau này cô chẳng có mấy cơ hội gặp những người này, chờ khi Ngụy Sở có bạn gái, bọn họ sẽ tự hiểu mình đã tưởng nhầm. Cô cười tủm tỉm nhận kẹo đủ các loại vị, vui vẻ nói cảm ơn, những loại kẹo này đều rất đắt, không nên từ chối, người ta đã nhiệt tình như vậy, nếu mình cứ từ chối mãi sẽ thành thất lễ.
Thấy Tô Nhạc trở về trạng thái bình thường rất nhanh, trong lòng Ngụy Sở có chút tiếc nuối, tư tưởng quá tốt đôi khi cũng không phải chuyện tốt.
Sau khi hoàn thành những nghi thức kết hôn, yến tiệc chính thức bắt đầu, món khai vị được đưa lên trước, Tô Nhạc thấy những người cùng bàn không hề động đũa, cô cũng ngồi yên.
"Chúng ta là người một nhà, không cần nói những lời lễ nghi gì cả, nhanh ăn đi." Một người đàn ông hơi lớn tuổi mở miệng, cầm đũa lên trước.
Tô Nhạc cũng dùng đồ ăn theo mọi người, mùi vị không tệ, xem ra đã mời đầu bếp riêng tới nấu, cô có chút cảm khái, chẳng trách có nhiều đàn ông muốn lấy vợ giàu, cũng có nhiều cô gái muốn lấy chồng giàu, kẻ có tiền quả thật có những chỗ hơn hẳn người bình thường.
Những người trong bàn thỉnh thoảng cười đùa, hoặc cùng nhau khen con gái nhà nào đó, Tô Nhạc không thể xen vào, đành vùi đầu chiến đấu với mấy món ăn mỹ vị.
"Tô Nhạc quê ở đâu?" Bà Ngụy đột nhiên hướng câu chuyện về phía Tô Nhạc: "Vừa rồi khi cháu ngồi xuống cùng Tiểu Sở nhà bác, quả thật làm bà già này rất ngạc nhiên."
"Bác gái nhìn trẻ như vậy, sao có thể là bà già được." Tô Nhạc nghe thấy bà Ngụy khen ngợi, mặt đỏ lên: "Nhà cháu ở Tứ Xuyên."
"Ừ, Tứ Xuyên có rất nhiều món ngon." Nụ cười trên gương mặt bà Ngụy càng rõ ràng: "Bác cũng là người Tứ Xuyên, sau khi lấy bố Tiểu Sở cũng rất ít khi quay về Tứ Xuyên, cháu vừa nói vậy làm bác lại thèm ăn lẩu cay Tứ Xuyên."
Tô Nhạc nói với bà Ngụy một số thay đổi của Tứ Xuyên những năm gần đây, bà Ngụy rất biết cách nói chuyện, lại không cố ý tỏ vẻ hống hách của kẻ có tiền, Tô Nhạc thật sự thích bà, nghĩ rằng người phụ nữ như vậy có thể nuôi dưỡng ra một người con trai xuất sắc như Ngụy Sở cũng không có gì lạ.






Khi hai người đang nói hăng say, Ngụy Sở đột nhiên nói với Tô Nhạc: "Canh cá tầm này không tệ, anh vừa nếm thử rồi, em có muốn uống không?"
Tô Nhạc không thật sự thích uống canh cá, nhưng Ngụy Sở nói vậy cô cũng gật đầu. Còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Ngụy Sở cầm lấy cái bát trước mặt cô, múc vào đó hai muỗng canh cá.
Những người bề trên trong bàn đều ngạc nhiên nhìn động tác này của Ngụy Sở, bọn họ ai cũng biết chàng trai trẻ này trước giờ không thích lấy lòng con gái, tính cách cũng kiêu ngạo. Hiện giờ lại mong chờ giúp người ta múc canh bưng trà, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy vừa buồn cười vừa hoảng sợ.
Người đàn ông dù có kiêu ngạo đến thế nào, ở trước mặt người trong lòng cũng sẽ nhún nhường vài phần, nếu như ở trước mặt người yêu còn ra vẻ cao ngạo, đó còn tính là tình yêu hay sao?
Mấy trưởng bối trao đổi một ánh mắt, đều cười xem kịch, nhìn lớp trẻ mật mật ngọt ngọt cũng coi như một thú vui tuổi già.
Bà Ngụy nhìn măng tây xanh xanh trong bát, không nhớ nổi mình thích thứ này từ bao giờ. Nhưng đã sống vài chục năm, bà hiểu có chuyện trong đó, có lẽ mình đã chọc đúng chỗ đau của con gái nhà người ta nên lập tức dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác.






 Ông nói gà bà nói vịt
Kiên cường một mình tất nhiên không sai, nhưng hai người cùng nhau gánh vác tương lại cũng rất tốt
Nếu nói đến người bố không có phẩm hạnh kia của Tô Nhạc, sợ rằng phần lớn phụ nữ nghe xong sẽ đều nghiến răng nghiến lợi, thuận tiện ân cần thăm hỏi vài câu.
Mẹ cô kết hôn với ông khi chưa tròn hai mươi tuổi, chưa được một năm thì bố Tô Nhạc lên đường sang tỉnh khác đãi vàng, cho tới khi Tô Nhạc chào đời, bố cô vẫn chưa trở về.
Khi Tô Nhạc đã cai sữa, mẹ cô mới biết chồng mình đã có tình nhân ở ngoài. Lúc mọi người đều cho rằng mẹ cô sẽ tìm người phụ nữ đó đánh ghen ầm ĩ thì bà chỉ mời luật sư đưa đơn lên tòa án, cầm được phí nuôi dưỡng rồi một mình kiên cường nuôi nấng Tô Nhạc. Càng không có những tình tiết một mình len lén lau nước mắt như những nữ c