XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1342081

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2081 lượt.

o một cái bọc nhỏ, vội vàng chạy tới gi­ao cho huynh đệ trong hắc vệ của hắn.
Các huynh đệ của hắn rất ngạc nhiên, cười xấu xa hỏi: “Lạc Nhi muội muội, ngươi là đến đưa đồ cưới hở? Có lời nhắn cho Thạch Đầu đại ca [tiểu đệ'> hay không?”
Ta biết thời gian không nhiều, mặc kệ bọn họ ba hoa, vội vàng hướng chỗ người gác cổng mà đi, lại phát hiện Hồ đại thúc đã vừa mới đi khỏi rồi, ta vội vàng nói khách sáo vài lời với người gác cổng rồi đuổi theo.
Không ngờ, trong vườn bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, Tiếng hô “Giới nghiêm” nổi lên bốn phía, đại đội thị vệ chen chúc mà ra, chung quanh tìm tòi, cũng bao vây toàn bộ lối ra.
Ta biết không còn kịp rồi, xụi lơ, lạnh run.
Đám phó dịch rôm rả nghị luận, không bao lâu, Vương tổng quản liền mang vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười đi đến trước mặt ta, thản nhiên nói: “Lạc Nhi cô nương, theo ta đi gặp Hoán chủ tử.”
Ta nhìn nhìn đám thị vệ như lang như hổ kia, chỉ có thể bị hai cái bà tử thô to áp giải, hướng đến Vãn Phong Lâu.
Trong Vãn Phong Lâu là một mảnh bình thản, lả lướt ti trúc xen lẫn từng trận tiếng cười, trong không khí có chứa mùi rượu say lòng người, mấy khỏa dạ minh châu treo cao, dưới ánh sáng thản nhiên nhu hòa có mỹ nhân mặc hồng sa khởi vũ. Long cầm thú đã thay đổi y phục, đang được chúng mĩ vờn quanh, cùng đại cầm thú uống rượu mua vui, thấy ta bị áp tiến vào, chỉ mỉm cười.
Đại cầm thú ngay cả đầu cũng không nâng, chỉ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, sau đó cười lạnh nói: “Ngươi đó là nha đầu tên Lạc Nhi? Thật to gan, dám đắc tội An Nhạc Hầu gia? Súc sinh không có mắt như thế, còn mang vào đây làm cái gì? Trực tiếp tha đi ra ngoài đánh chết xong việc!”
Trong thế giới của quyền lực.
Súc sinh muốn xâm phạm ta, ta nên ngoan ngoãn nằm xuống hảo hảo chờ xâm phạm, nếu có chút phản kháng, đó là súc sinh trong mắt của đám súc sinh chết tiệt.
Trong lòng ta lạnh lẽo không còn cảm thấy sợ hãi nữa, thầm nghĩ muốn cuồng tiếu.
“Bất quá là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện,” An Nhạc Hầu gia chậm rãi mở miệng cầu tình, “Đứa nhỏ này ta thật thích, không bằng hướng bạn tốt cầu cái tình, kêu hắn bỏ thứ yêu thích đưa ta đi.”
Nam Cung Hoán cũng không để ý, tùy tiện gật đầu: “Hầu gia nói khách khí? Loại xú nha đầu này được ngươi ưu ái, là phúc khí nàng tam sinh đã tu luyện được, nếu ngươi thích liền đem đi.” Sau đó lại phân phó ta về sau phải hảo phụng dưỡng Hầu gia, không thể bướng bỉnh chọc hắn tức giận.
Tổng quản đem giấy bán mình gi­ao ra, ta liền bị hai cầm thú vòng vo trao đổi.
=====
Tiểu ngoạn ý*: món đồ chơi nhỏ ^_^






Bị áp lên Vãn Phong Lâu, bị áp ra Vãn Phong Lâu, bị áp đi thu thập đồ dùng cá nhân, cuối cùng bị áp lên xe ngựa rời đi, từ đầu tới đuôi không cho ta nói một câu.
An Nhạc Hầu hướng về phía Nam Cung Hoán cáo từ, đoàn xe lại chậm rãi khởi động.
Do ta là lễ vật chủ nhân đưa tặng, lại là người mới, thân phận của ta tựa hồ so với nha đầu bình thường cao hơn một chút, ngồi trong xe chỉ có hai bà tử giám thị, cùng một tiểu nha đầu hầu hạ ta, nhưng bên ngoài đoàn xe lại có mấy tầng thị vệ vây quanh.
Ta ôm cái túi nhỏ, lui mình vào trong góc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái cửa gỗ, vẫn không nhúc nhích, cố gắng tự nghĩ cách đào thoát.
Có bà tử bộ mặt hiền lành hảo tâm an ủi: “Lạc Nhi cô nương, chủ tử của chúng ta không khó hầu hạ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo hắn, hắn kêu ngươi làm cái gì thì làm cái đó, đừng học mấy người trinh tiết liệt phụ muốn da muốn mặt, phải chết muốn sống, đều không có ngày lành a. Cho dù bị từ bỏ, cũng có thật nhiều tiền thưởng, sống còn tốt hơn so với tiểu thư nhà bình thường a.”
“Trang sức không cần, tóc đơn giản sơ một chút là được, Hầu gia thích mỹ nhân tự nhiên.”
“Bây giờ màu hồng nào hợp với gương mặt nàng? Cho nàng đổi y phục màu trắng đi, chọn nguyệt sa mỏng một chút, xuyên thấu một chút.”
“Nguyệt sa? Nhưng… Cái đó số lượng đã vốn rất ít, Tú Vân cô nương muốn vài lần cũng chưa.”
“Tú Vân có thể so với nàng sao? Ngươi như thế nào lấy mông so với mặt a?”
“Bộ sưu tập của chủ tử sẽ nhiều hơn một bức a.”
“Lạc Nhi cô nương, ngươi không phải bình thường không rửa mặt, mới có thể có nhiều hồng ban như vậy chứ?”
“Nói bậy, nàng khẳng định là lớn lên rất xinh đẹp, bị mấy người ác độc tranh giành tình nhân dụ dỗ hạ dược hãm hại!”
“Đúng… Đúng vậy, là bị hãm hại.” Ta khóc không ra nước mắt.
Y phục lụa trắng chặt chẽ bao lại, khi gió thổi mơ hồ có thể thấy được da thịt, toàn thân cao thấp chỉ có một sợi dây nhỏ thắt ở bên hông cố định quần áo. Dưới chân là đôi hài trân châu, mang theo 4 tấc đế mộc, đi đường tựa như mang giày cao gót lắc lắc lắc lắc, nếu không có người nâng, căn bản không thể đứng vững.
Nửa tha nửa kéo, bị đưa đến phòng ngủ của An Nhạc Hầu, cước bộ chưa đến gần đã nghe thấy bên trong một mảnh âm thanh ái muội, bảy tám tiểu mỹ nhân thanh lương, bộ dạng mị nhân như hồ ly, hết thảy vây quanh Long cầm thú nịnh hót, không ngừng dùng bộ ngực sữa và đùi lướt qua