Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.
hai bước rồi đứng lại, hơi do dự, muốn xoay người rời khỏi, nhưng nhìn cô giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào lại khiến ông lo lắng.
"Khụ." Sau khi đắn đo suy nghĩ, ông chọn đi đến gần cô, hắng giọng, vẻ mặt cứng ngắc hỏi: "Cô ổn chứ?"
Nghe thấy giọng ông, Bạch Vân hoảng sợ, miễn cưỡng đứng dậy, nhưng cảm giác buồn nôn lại một lần nữa đang lên cổ họng, cô vọi che miệng lại, xém chút nữa là phun ra.
Lão Bart thấy vậy, vội quay đầu gõ gõ ba-toong, hô: "Chad!"
Giọng ông vang vọng khắp trên hành lang, truyền đi rất xa.
Bạch Vân thấy thế, cố nén cảm giác ghê tởm, giữ chặt ông, "Con không sao, thật sự..."
Lão Bart càng nhíu mày, sắc mặt cô trắng như tờ giấy còn nói không sao.
Nghe thấy ông chủ gọi, lão Chad liền từ trong một cánh cửa chạy ra. "Ông chủ?"
Lão Bart nhìn cô gái kia, dùng ba-toong chỉ cô ra lệnh: "Cô, đi theo tôi." Sau đó quay đầu ra lệnh cho lão Chad. "Ông, gọi bác sĩ đến đây."
Nói xong ông xoay người dẫn đầu đi vào một cánh cửa gần đó, muốn cô ngồi xuống ghế sô pha.
Chad thấy thế sửng sốt, sau đó mỉm cười. Đó là thư phòng của ông chủ, ông vốn không cho những người không liên quan đi vào, xem ra ông chủ đã tiếp nhận đứa nhỏ này rồi.
Thật sự sắc mặt Bạch Vân rất kém, Chad vội vàng chạy đi gọi điện cho bác sĩ.
"Con thật sự không sao mà..." Bạch Vân lại thử nói một lần nữa, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn chưa hết, khiến cô chỉ nói được một nửa, căn bản nó không có sức thuyết phục.
"Câm miệng." Lão Bart khiển trách, đi đến trước bàn làm việc mở ngăn kéo ra, lấy ra một bình rượu nhỏ, rồi rót đầy một ly nhỏ, đưa cho cô, "Uống hết đi."
"Con cho rằng, bọn con đã tịch thu toàn bộ rượu rồi." Bạch Vân cầm ly rượu, khẽ nhấp môi, lẩm bẩm nói.
Hai tay ông đặt lên cây ba-toong, trừng mắt nhìn cô, thật lâu sau mới nói: "Ta không có đụng đến chai rượu này."
Bạch Vân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ông.
"Ta còn muốn sống lâu hơn một chút." Lão Bart chống cây ba-toong xoay người đi đến ngồi xuống cái ghế phía sau bàn làm việc, mặt không biểu cảm nhìn cô: "Cô có thai bao lâu rồi?"
"Có thai?" Bạch Vân ngẩn ngơ, sờ sờ bụng dưới.
"Cô không biết?" Lão Bart thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, mày lại khép lại lần nữa.
Bạch Vân cúi đầu nhìn bụng của mình, thì thào nói: "Gần đây hay đói, co tưởng rằng ăn quá nhiều mới buồn nôn..."
Ăn quá nhiều? Quả thật cô gái này không biết tự chăm sóc chính mình!
Trừng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của cô, lão Bart hừ một tiếng, cầm điện thoại trên bàn lên, nhấn một dãy số nội bộ, sau đó nói với Phổ Âu một loạt tiếng Anh, rồi ngừng một chút, cầm diện thoại hỏi cô: "Cô có đặc biệt muốn ăn món gì hay không?"
Giọng điệu ông nói chuyện rất kém, nhưng tấm lòng lại không như vậy, Bạch Vân có vẻ thụ sủng nhược kinh. "A... là kem..."
Ông nhăn nhíu mi, nhưng vẫn nói với Phổ Âu.
Sau khi dặn dò xong, ông vừa cúp điện thoại thì bác sĩ cũng đến, bước đầu chuẩn đoán, cô thật sự mang thai.
Khi bác sĩ chúc mừng cô, thì cô vẫn còn hoa mắt chóng mặt, mãi cho đến khi mấy người đàn ông đó ra ngoài nói chuyện riêng với nhau, trong thư phòng yên tĩnh lại, cô mới ý thức được chuyện mình mang thai.
Đứa bé sao? Phải nói cho Khấu mới được...
Cô cúi đầu sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, khóe miệng mỉm cười.
Không biết khi anh nghe được sẽ có phản ứng gì, cô lại không ngờ là anh đã biết rồi.
Đột nhiên chuông lớn bên tường vang lên, cô hoảng sợ, ngẩng đầu lên, mới phát hiện trong phòng không còn ai, cô có thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện ngoài cửa, nhưng lại nói tiếng Anh, cô nghe không hiểu, trái lại cái bàn cổ và kệ sách đã thu hút sự chú ý của cô.
Lúc nãy buồn nôn, nên không có cách nào chú ý đến căn phòng này, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, cô mới phát hiện đây là thư phòng.
Tất cả giá sách trong phòng đều âm trong tường, bàn làm việc cổ, thảm, vách tường đều là màu xanh lá, đối diện cô cũng là lò sưởi âm tường trước lò sưởi có một cái xích đu và một cái bàn nhỏ, dưới đất cạnh bàn trà có một quyển sách.
Cô tò mò, cầm lấy cái ly đi lên phía trước, sau đó mới phát hiện đó không phải là sách mà là một album hình.
Mở tờ đầu tiên ra, cô thấy người trong hình rất quen, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, phát hiện đó là Khấu, là Khấu khi còn nhỏ, chỉ là mặt anh không quay về phía ống kính, mà nhìn về hướng khác.
Cô cảm thấy kỳ quái, bởi vì tất cả những tờ sau, anh đều quay mặt về hướng khác, xem ra là... chụp lén.
Bạch Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất, lật một tờ rồi một tờ, vài tờ đầu có vẻ bình thường, anh còn bé, cô biết đó là chụp ở căn phòng này, cô nhận ra vài chỗ.
Sau đó khi anh lớn lên tầm mắt của anh vẫn không nhìn vào ống kính, mà cảnh phía sau anh cũng có sự khác biệt rất lớn, kiến trúc phương Đông, kiến trúc phương Tây, thành phố, nông thôn, quán bar, quán ăn sáng, trong sa mạc, trên thảo nguyên...
Anh đi đến quá nhiều nơi, mái tóc đen dài đã cắt ngắn, có mấy tấm thì để đầu trọc, khiến cô không nhịn được cười, có mấy tấm anh bị thương lại khiến cô đau lòng.
Một quyển sách dày cộm cô đã xem trong khoảng thời gian rất