Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.
ô không thể nào ôm anh lăn đến chỗ khác được
Mặt Bạch Vân ửng đỏ mỉm cười, "Lúc trức bởi vì phòng ngừa bị rớt xuống giường cho nên em mới ngủ dưới đất."
"Vậy rất tốt, anh cũng không có nói như vậy không tốt." Anh nhếch miệng cười. "Ít nhất chúng ta không cần lo lắng về vấn đề kích thước của chiếc giường".
Vậy cũng đúng. Bạch Vân khẽ cười, dáng người anh lớn như vậy nếu cô và anh ngủ giường thì chắc canh phải tìm một chiếc giường có size cực kỳ lớn.
"Tiểu Khấu, con cảm thấy bác mua cổ phiếu điện tử có được không?" Ông chủ của cửa hàng bán hoa bên cạnh giao hoa hồng cho quán, thuận tiện cầm tờ báo kinh tế và tài chính đến hỏi anh.
Khấu Thiên Ngang hoa hồng cắm vào bình, nhe răng cười, "Nếu bác cảm thấy nó được thì nó liền được."
"Không cần nói như vậy, hôm trước bác thấy ông trùm thị trường chứng khoán đến tìm con, tiết lộ ít tin tức nội bộ cho bác đi." Ông chủ tiệm bán hoa cầm lấy bờ báo liên tục xoay quanh anh.
Anh bị cuốn không còn cách nào khác đành cười khổ đặt bình hoa vào khay, rồi mới đi đến đặt bình hoa lên mỗi bàn. "Bác Vương à! Bác có biết mỗi ngày tất cả người ra vào thị trường chứng khoán đều tự xưng là người đầu tư, thật giống như đang lầm tưởng đối tượng tình một đêm là kẻ lừa gạt tình cảm. Bác có biết người như thế nào mới được coi là kẻ lừa gạt tình cảm không?
Ông Vương cười khan lắc đầu.
"Phải có đủ tiền vốn." Khấu Thiên Ngang nhếch khóe miệng, lại hỏi: "Bác có đủ vốn để làm khẻ lừa đảo tình cảm sao không?
"Đương nhiên không có." Ông Vương nghe vậy sửng sốt, "Chỉ là cái này có liên quan gì đến chuyện mua cổ phiếu sao?"
"Đương nhiên có, kẻ lừa gạt tình cảm có vốn, người ra vào sàn giao dịch cũng phải có vốn, nếu bác không hiểu quy tắc trò chơi thì làm sao có thể kiếm tiền?"
"Vậy thì phải làm thế nào? Con nói thử xem cũng bởi vì bác không hiểu mới đến tìm con."
"Sàn giao dịc không cần người đầu tư không biết xem biểu đồ, thị trường chứng khoán giống như thượng đế sẽ giả vờ giúp những người này, ngược lại thị trường chứng khoán sẽ không tha thứ cho những người không biết mình đang làm gì."
"Cho nên?"
Anh vô lực dừng lại động tác, nhìn ông Vương nói: "Bác hiểu rõ về điện tử không?"
Ông Vương lại cười khan lắc đầu.
Bác quen biết công ty đó không?
Ông Vương lại tiếp tục lắc đầu.
"Vậy thì đừng mua, cái gọi là mạo hiểm chính là bác không biết mình đang làm cái gì."
Ông Vương ngẩn ngơ, "Đúng là tôi không hiểu lắm, vậy rốt cuộc tôi nên mua cổ phiếu nào đây?"
Khấu Thiên Ngang buồn cười nhìn ông nói: "Cái công ty mà có tường cao ngất bảo vệ, bên trong còn có cá sấu hung dữ, có bể lớn và cá mập bảo vệ, đó mới là công ty bác nên đầu tư."
Miệng ông Vương vẫn hơi mở ra, một lúc lâu sau mới nghi hoặc hỏi: " Là... vườn bách thú sao?"
Bạch Vân ở quầy bar suýt nữa thì cười ra tiếng, đành cúi đầu cười trộm.
Khấu Thiên Ngang cảm thấy thật đau đầu, không muốn giải thích trực tiếp cầm lấy tờ báo kinh tế và tài chính, lấy bút khoanh lại những loại cổ phiếu có lợi tức cao, rồi nhét vào tay ông, cười khổ nói: "Đây là mấy công ty có tường cao bảo vệ, bên trong còn có cá sấu hung giữ, bể nước và cá mập bảo vệ. Chẳng qua nếu bác không muốn giữ cổ phiếu trên mười năm trở lên thì đừng mua vào. Còn nữa, khi mua cổ phiếu nên giả định ngày mai thị trường chứng khoán sẽ bắt đầu đóng băng từ ba đến năm năm."
"À?" Ông Vương lại ngẩn ngơ.
"Thôi..." Khấu Thiên Ngang ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ vai ông, "Tóm lại, sau khi mua, đừng xem đến nó trong vài năm là được."
"A." Ông Vương gật gật đầu cầm lấy tờ báo, xấu hổ cười cười, sau đó lên tiếng chào hỏi Bạch Vân rồi mới đi về.
Khấu Thiên Ngang trở lại quầy bar, khóe miệng mang theo nụ cười bất đắc dĩ, Bạch Vân trêu ghẹo nói: "Em nghĩ anh rất biết cách từ chối người khác."
Khóe miệng anh giật giật, giả bộ buồn rầu, "Anh cũng hết cách với bác ấy."
"Em biết." Cô ôm lấy anh, an ủi nhưng lại khó nén nụ cười. Anh đối mặt với những ông chủ lớn thì vẻ mặt luôn không đổi nhưng lại không có biện pháp với những ông chủ nhỏ.
"Em cười anh?". Anh tựa cằm vào đỉnh đầu cô, lẩm bẩm một tiếng.
"Không có." Cô cười nói. Trợn mắt nói dối, cười đến nỗi vai cũng run mà lại nói là không có.
Khấu Thiên Ngang thở dài, tiếp tục lẩm bẩm: "Em không lo lắng anh cứ như vậy thì sẽ không kiếm được tiền sao?".
"Không sao..." Bạch Vân vừa cười vừa nói: "Em sẽ nuôi anh."
"Lần này thật sự biến thành Tiểu Bạch Kiểm rồi." Anhcười nói: "Em nói xem sau khi Nông Nông nghe chuyện này xong có khi nào sẽ tìm việc cho anh không?"
Bạch Vân nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Trên thực tế, cô ấy đã tìm rồi."
"Thật sao?" Anh sửng sốt, hỏi: "Là công việc gì?"
"Nữ đầu bếp của cô ấy." Bạch Vân kiễng chân, hôn lên môi anh nhẹ nhàng cười nói, "Lữ phu nhân Di Nông tiểu thư [1'> đã bị canh bổ của anh mua chuộc rồi, cô ấy nha, cả ngày đều nghĩ đến canh bổ đấy".
[Di Nông vợ của Lữ Hạo Đình nên gọi là Lữ phu nhân cũng chính là Nông Nông'>
"Thật sao?" Khấu Thiên Ngang nhếch miệng cười.
"Th