Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134711
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/711 lượt.
La Phi ngủ cùng anh thì cần gì phải mặc đồ chứ?
Một phòng xuân sắc, một đêm diễm lệ.
“Em thật sự không chịu nổi nữa, đây là lần cuối được không, anh đừng quậy nữa.” Gần rạng sáng, La Phi phát ra tiếng thở dốc ồ ồ đáng thương.
Tiếp theo lúc cô gần kêu lên lại phát ra tiếng rên khàn khàn, rồi sau đó là sự im lặng, ngoại trừ tiếng thở dốc của một nam một nữ như tái sinh kiếp sau.
Trịnh Thiên Dã thở hổn hển, từ trên người La Phi leo xuống. Lúc này đã sắp rạng sáng, anh ghé vào bên nhìn mớ bao cao su thảm thương đầy trên đất, đếm đếm, đứt quãng nói: “Không… không được, còn lại bốn cái, đêm nay anh phải dùng cho hết.”
La Phi như bị hạ đường huyết, thấy anh cũng không tốt hơn mình là bao, cô nghĩ ngợi rồi lấy hộp ra, móc hết mấy cái còn lại, xé rách toàn bộ: “Giờ thì hết rồi, có thể khỏi làm.”
Trịnh Thiên Dã thất vọng nhìn La Phi ném mảnh vụn xuống đất: “Em thật đáng ghét, chiêu độc ác như vậy cũng có thể nghĩ ra.”
Nói xong, anh lẩm bẩm bò đến, nằm xuống bên cạnh La Phi, ôm cô vào lòng, không cam lòng mà hôn cô một hồi, giả bộ hung dữ nói: “Quên đi, ngủ thôi.”
La Phi nhắm mắt lại, choàng tay ôm lấy thắt lưng anh, trong lòng không khỏi tràn dâng ngọt ngào.
Ngày hôm sau, La Phi thức dậy khá sớm, thu dọn sạch sẽ tàn tích trên mặt đất trước khi Trịnh Trạch Thi đến, rồi thay đồ của mình. Nhưng vừa khởi động lại điện thoại, điện thoại đòi mạng của ba mẹ lại kéo đến. Cô không dám nấn ná nữa, sợ hai người lo lắng, liền không để ý Trịnh Thiên Dã không vui, nói tạm biệt với cái mặt đen thui của anh.
Về đến nhà, vẻ mặt ba mẹ cô quả nhiên u ám. Nhìn thấy hai má La Phi vẫn còn đỏ bừng, dưới mí mắt lại nhuốm xanh, là người từng trải đương nhiên biết tại sao lại thế này, nhưng lại không thể nổi giận. Mẹ La Phi lúc này cũng không mắng cô, chỉ nói: “Nói rõ chưa? Có thể đi được rồi chứ.”
La Phi như trút được gánh nặng, liên tục gật đầu: “Đã nói rõ rồi, con nói với anh ấy về quê một tháng để tình hình tạm lắng.”
Cô nói xong, mới phát hiện có chút không đúng, trong phòng khách có mấy thùng lớn, đi vào phòng ngủ thì thấy trống trơn, cô thấy lạ liền hỏi: “Ba mẹ, đâu phải con không về nữa đâu, ba mẹ đóng gói đồ đạc của con lại làm gì?”
“Về gì mà về? Công việc ở nhà cũng đã liên hệ xong, sau này con ở cạnh ba mẹ, không đi đâu nữa.”
“Nhưng không phải ba mẹ nói để cho con và Thiên Dã xa nhau một thời gian, tình hình tạm lắng là được mà?”
Mẹ cô muốn nói thêm gì đó liền bị ba cô kéo lại: “Là thế này, Phi Phi, chuyện sau này cũng chưa xác định được gì. Nói không chừng con ở nhà một thời gian, nghĩ thông suốt, sẽ cảm thấy cậu họ Trịnh kia không phải là người tốt, vậy con không cần phải quay về đây, mấy thứ này để lại chỗ này cũng không tiện. Nếu như con cảm thấy vẫn muốn ở bên cậu ấy, con với cậu ấy là thật lòng, đến lúc đó ba và mẹ con giúp con đưa đồ đạc này về lại đây, cũng không mắc công gì mà. Vả lại, mấy thứ này con dùng quen rồi, giờ đem về nhà cho con dùng trong thời gian này cũng tiện mà.”
La Phi cảm thấy ba cô nói rất có lý, gật đầu: “Được rồi, vậy con đem số đồ sinh hoạt này về trước vậy.”
Cô không biết rằng ba mẹ cô đã hoàn toàn quyết tâm không cho cô quay về.
Trong lòng La Phi không vướng bận gì, theo ba mẹ về quê. Nhưng chuyện mà Trịnh Thiên Dã đã làm lại vẫn chưa kết thúc.
Chính sách tháo dỡ của Trịnh Thiên Dã làm người khác bị thương nghiêm trọng, sau đó còn ra tay đánh người. Nhưng bởi vì anh được giám định là người hạn chế năng lực hành vị, cơ quan kiểm sát không khởi tố. Không ngờ, những hộ dân bị di dời đi lại không phục, trục tiếp thuê luật sư khởi kiện lên tòa án.
Vị luật sư kia nghe nói là luật sư giỏi trong năm văn phòng luật hàng đầu ở Giang Thành, có lẽ bản lĩnh rất lớn. Những hộ gia đình bị di dời kia chỉ là dân thường trong tầng lớp bình thường ở thành phố này, đi được tới bước này có lẽ phía sau có người tiếp tay, một trong số đó chính là nữ phóng viên kia.
Quách Tử Chính mấy lần hỏi Trịnh Thiên Dã, anh có từng làm gì nữ phóng viên kia không, nhưng anh suy nghĩ thật lâu, ngoại trừ nhớ ra anh có hẹn hò vài lần với cô ta, cuối cùng cũng không nhớ nổi gì thêm, chỉ cảm thấy lòng mưu tính dối trá và khôn khéo của cô ta quá mạnh, anh không có chút thiện cảm nào, đương nhiên ngay cả tay cô ta anh cũng chưa từng nắm.
Anh vừa nói như vậy, Quách Tử Chính cũng biết anh không nhận thức được bản thân đã phạm sai lầm.
Bởi vì chuyện này quá ồn ào, tâm lý ghét nhà giàu của dân chúng, hướng phát triển của dư luận khiến tình hình của vụ tự khởi kiện này hoàn toàn đứng về phía những hộ dân bị bắt phải di dời. Trịnh Thiên Dã hoàn toàn rơi vào tình thế bất lợi, luật sư của đối phương có tư duy kín đáo, tài hùng biện bậc nhất. Quan tòa và bồi thẩm đoàn hình như hoàn toàn chọn dùng chứng cứ của ông ta, ít nhất tin tưởng rằng lúc Trịnh Thiên Dã đang thi hành cưỡng chế, trạng thái tinh thần bình thường, không hề có vấn đề về nhận thức.
Cũng may là việc tháo dỡ gây ra chấn thương nghiêm trọng, nhưng cuối cùng chỉ có thể định tính là chấn thương do tai nạn, hơn nữa trạng