Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/715 lượt.
Trịnh Thiên Dã nhíu càng chặt: “Quách Tử Chính đúng là vô dụng. Không phải đã dặn là phải xử lí thật tốt rồi sao?”
“Anh ấy bộn bề nhiều việc mà. Gần đây hình ảnh của Hằng Thiên sa sút, mỗi ngày có một đống công việc chờ anh ấy xử lí, làm sao mà anh ấy có thể quản được nhiều chuyện như vậy?” Cô thấy anh mím môi không vui thì nhỏ giọng nói: “Có thể chứ?”
“Nhiều nhất là một tuần.” Trịnh Thiên Dã dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, nói ra vài chữ.
“Một tuần chắc chắn không thể dẹp yên được chuyện này.” La Phi suy nghĩ: “Chẳng phải bác sĩ nói nhanh nhất là một tháng anh mới có thể xuất viện sao? Một tháng sau em tới đón anh.”
“Cái gì? Một tháng?” Trịnh Thiên Dã bất mãn kêu lớn lên.
La Phi ngượng ngùng cười, đi qua bên cạnh anh, giơ một ngón tay cầu xin: “Chỉ một tháng!”
Trịnh Thiên Dã cắn chặt răng: “Được, anh đồng ý. Nhưng hôm nay em phải ở trong này với anh”
La Phi sửng sốt nói: “Không phải bác sĩ không cho ở lại sao?”
“Hiện tại anh cảm thấy rất khỏe, có gì mà không cho. Cùng lắm thì để Trịnh Trạch Thi đi cửa sau một chút. Tóm lại em phải ở lại đây với anh, bằng không anh không cho em về.”
Rốt cuộc thì Trịnh Trạch Thi cũng đồng ý đi cửa sau, để tranh thủ xin cho La Phi được ở lại. La Phi báo cho cha mẹ ở nhà, không đợi bọn họ tức giận, lấp tức tắt máy.
Xảy Ra Biến Cố
Phòng bệnh của Trịnh Thiên Dã là phòng VIP sang trọng chuyên dụng, hoàn toàn không đơn điệu như phòng bệnh bình thường. Ngược lại như khách sạn sa hoa, giường là giường đôi lớn, vật dụng đồ điện thứ gì cần cũng có. Nói là chữa bệnh, chi bằng nói là đi nghỉ dưỡng ở trong này.
La Phi đồng ý ở lại, nhưng hai người ngồi trên sô pha xem ti vi một hồi đến chán, khi chuẩn bị đi tắm mới phát hiện không có đồ thay.
Trịnh Thiên Dã đương nhiên cảm thấy chuyện này chả có vấn đề gì to tác, La Phi ngủ chung với anh thì đâu cần mặc quần áo làm gì, cho dù mặc cũng bị anh cởi hết. Nhưng ý nghĩ này không thể biểu đạt trắng trợn quá, anh lại bộ suy tư một hồi, chợt nảy ra một ý, từ trong tủ áo lôi một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ ra,nói: “Em lấy cái này mặc ngủ đi, bây giờ ngày nào anh cũng mặc cái này, thoải mái lắm.”
La Phi nghĩ, giờ cũng muộn rồi, cũng không có cách nào khác, liền đồng ý nhận lấy.
Tắm rửa thay đồ xong, La Phi mới phát hiện, bộ quần áo của Trịnh Thiên Dã mặc lên người cô rộng thùng thình nhìn có hơi quá. Quả nhiên, cô vừa ra tới, Trịnh Thiên Dã liền cười ha ha, chạy đến ôm lấy cô: “Hiện giờ tụi mình là bệnh nhân cùng phòng.”
La Phi giãy khỏi người anh: “Nếu bác sĩ đến kiểm tra phòng, có khi nào tưởng em là bệnh nhân thật không?”
Cô vừa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. La Phi cứng người, lại bị anh xoa đầu nói: “Yên tâm đi, bác sĩ điều trị cho anh là Trịnh Trạch Thi, ngoại trừ chị ấy, không có ai khác đến đâyđâu.”
Quả nhiên anh đi ra mở cửa, liền thấy Trịnh Trạch Thi trợn mắt há mồm đi tới, nhìn La Phi đang mạc đồ bệnh nhân, tấm tắc khen: “Quả nhiên cô yêu thật rồi, ngay cả đồ bệnh nhân cũng mặc, hóa ra cô cũng bệnh thần kinh theo nó à!”
La Phi ở lại vốn đã xấu hổ rồi, ngượng ngùng cười cười”: “Mai em phải về quê một thời gian, cho nên đêm nay muốn ở bên anh ấy.”
Trịnh Trạch Thi hiểu ra rồi gật đầu: “Đợi tý đã, để chị đi mua cho hai đứa cái này.”
La Phi và Trịnh Thiên Dã không biết cô định làm gì, chẳng qua chưa tới vài phút, Trịnh Trạch Thi lại ở ngoài lật đật chạy vào, trong tay cầm cái hộp nhỏ: “Em trai yêu quý, chị nghĩ chỗ em chắc là không có thứ này đâu. Em đang trong thời gian điều trị, đang uống thuốc, không thích hợp có thai.”
Hai má La Phi ửng đỏ, Trịnh Thiên Dã tỉnh bơ nhận lấy cái hộp, nói: “Cám ơn nhé!”
Trịnh Trạch thi nhìn La Phi, nhún vai: “Chỗ chị chỉ còn có một hộp à, đủ không? Nếu không đủ, chị đi mua dùm hộp nữa.”
Cuối cùng Trịnh Thiên Dã trừng mắt liếc cô một cái, chán ghét vung tay: “Nơi này hết chuyện rồi, chị đi nhanh đi, khỏi lo cho tụi em.”
Trịnh Trạch Thi ném lại một câu “Đồ vô ơn” rồi thức thời rời đi.
Trịnh Thiên Dã cầm cái hộp trong tay nhìn nhìn, lại nghĩ đến gì đó rồi thở dải, quay đầu nhìn La Phi: “Yên tâm, bác sĩ nói bệnh của anh không có tính di truyền, sẽ không ảnh hưởng đến thế hệ sau đâu. Chỉ cần sau khi xuất viện ngưng uống thuốc, rồi điều dưỡng một thời gian mới có thể có em bé.”
Vẻ mặt của anh nhìn qua như là đáng tiếc, La Phi buồn cười huých anh một cái: “Hiện giờ anh nghĩ mấy chuyện này làm gì? Đâu cần gấp gáp đâu.”
Trịnh Thiên Dã thấp giọng lầu bầu: “Ai bảo không gấp.” Thôi vậy, rồi giơ cái hộp lên nói, “Nhưng mà, Trịnh Trạch Thi nghĩ cũng chu đáo đó. Mười cái, chắc là đủ dùng.”
La Phi vừa thẹn vừa buồn cười: “Anh lợi hại vậy à?”
Trịnh Thiên Dã đang nói liền gật đầu: “Bình thường thì không lợi hại vậy đâu, nhưng nhịn lâu quá rồi, trải qua lần này lại phải đợi một tháng, đêm nay dù phải liều mạng anh cũng phải gỡ gạt chút đỉnh chứ.”
“Không đứng đắn…” La Phi chưa nói dứt lời, môi cô đã bị chặn lại. Cả người bị nhấc bổng, ném lên giường.
Trịnh Thiên Dã nhanh chóng thực hiện ý nghĩ lúc này của anh,