Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.
m pha cà phê. Hoàn toàn là gương mặt xa lạ. Cô tiến tới, hỏi: “Cho hỏi, vừa mới nãy trừ anh ra, còn có nhân viên pha cà phê nào khác không?”
Người thanh niên ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười: “Chỉ có tôi ở trong này nãy giờ.”
La Phi không rõ có phải mất mác không nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn anh vừa mới nãy viết chữ cho tôi.”
Người thanh niên vẫn mỉm cười: “Không cần cảm ơn.”
La Phi đi về phía Hướng Đông đang đứng, khóe miệng hơi mỉm cười, còn chưa đi, thấy cô đi ra, cười rạng rỡ: “Sao vậy, lưu luyến nơi này?”
La Phi gật đầu: “Ừm, chỉ là muốn nhìn một chút xem chuyên gia pha cà phê anh tuấn bộ dạng như thế nào?”
Hướng Đông làm bộ, nói: “Anh thực đau lòng.”
Hai người từ rạp chiếu phim đi ra cũng khoảng 8 giờ tối.
La Phi khéo léo từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Hướng Đông, hai người tạm biệt ở ngã tư. Cô đeo khăn quàng cổ, một mình giữa đêm đông, chậm rãi đi bộ về nhà.
Lại đi ngang qua quán cà phê ban nãy, vẫn chưa đóng cửa, cũng không biết cái gì sai khiến, có lẽ hương vị cà phê ban nãy rất ngon, hoặc cũng có thể trong thâm tâm nhen nhóm ngọn lửa hi vọng. Cô không tự chủ đẩy cửa đi vào.
Cô từng bước đi đến quầy bar, cách mấy mét, trong quầy bar chính là người đàn ông anh tuấn đó, đang cúi đầu chăm chú pha cà phê, cô chưa từng thấy qua vẻ mặt chuyên chú, dịu dàng như thế của anh, nhất thời cảm thấy như cách nhau cả một thế hệ.
Cho đến khi anh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn vào ánh mắt cô. Lúc này cô mới phản ứng lại.
“Tại sao anh lại ở chỗ này?” La Phi lại gần hỏi.
Trịnh Thiên Dã cười cười,cầm ly cà phê đưa cho cô, giữa chừng thì lại cầm về lại: “ Không được, cà phê không thể uống nhiều, ban ngày em đã uống hết hai li rồi.”
La Phi phản bác nói lại, có chút tức giận: “Tôi hỏi anh vì sao lại ở đây?”
Vì sao lại làm pha chế cà phê ở cái quán nhỏ bé trong cái thị trấn này.
Trịnh Thiên Dã hạ tầm mắt, tiếp tục nghịch li cà phê trên tay, nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Không có chuyện gì, chỉ muốn yên tĩnh nên nghỉ phép mà thôi.” Nói xong như nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn cô, “Em yên tâm, anh sẽ không quấy rầy em. Em cũng thấy đấy, em đã hẹn hò cũng bạn trai, anh cũng không có xông ra quấy rối. Anh đã làm được rồi, sẽ không lặp lại chuyện hoang đường như trước kia nữa.”
Cổ họng La Phi nghẹn lại, không biết nên nói gì, cảm thấy tức giận nhưng lại không nói nên lời có chút mất mác. Bình tĩnh lại một lát, rồi nói: “Nếu như tính toán không sai thì anh phải ở đây ít nhất một tháng. Anh có tính toán gì không? Chủ tịch Trịnh cùng mọi người có biết không?”
Trịnh Thiên Dã bình tĩnh đáp: “Anh là người trưởng thành, biết bản thân mình đang làm gì. Anh sẽ không ở mãi nơi này, chờ tình hình ở Giang Thành dịu lại, anh sẽ quay trở về. Không phải anh đang trốn tránh gì, chỉ là anh muốn một khoảng thời gian yên tĩnh, làm những việc mình muốn mà trước đây chưa có cơ hội làm được.”
“Việc anh muốn làm chính là pha cà phê sao?”
“Đúng vậy, nghe có vẻ không có triển vọng gì. Nhưng em cũng biết, anh chính là người không có triển vọng như vậy đó.”
Giọng điệu của anh lại rất bình tĩnh, nhưng La Phi cảm nhận được sự tự ti, chán ghét bản thân anh trong lời nói. Cô nhíu mày nhìn anh một lúc, rốt cục im lặng không nói gì, xoay người rời đi.
Công Tử Nghèo Túng
***
Bởi vì tiệm cà phê mà Trịnh Thiên Dã đang làm ở vị trí ngay trên đường đi làm mà hằng ngày La Phi phải đi qua. Vì vậ,y mỗi ngày đi làm hay sau khi tan tầm La Phi đều phải đi ngang qua chỗ này.
Tuy cô không dự định sẽ có bất cứ điều gì dính líu cùng với Trịnh Thiên Dã nữa, nhưng con người chính là loài động vật có tình cảm, trong lòng cô đương nhiên vẫn còn tình cảm với anh.
Kể từ ngày lễ tình nhân, sau khi nhìn thấy anh pha cà phê sau quầy làm việc thì những nhớ nhung trong cô lại trỗi dậy khiến cả người cô có chút không được tự nhiên.
Trịnh Thiên Dã là một ‘cậu ấm’ thật sự được nuông chiều, được sống an nhàn sung sướng, đừng nói là ăn mì ăn liền, trước đây khi thấy người khác ăn cũng chỉ khịt mũi, cười nhạt, xa lánh.
Bây giờ nhìn anh lại giống như một kẻ lang lang ngồi xổm trên lề đường ăn lấy ăn để, rất tội nghiệp.
La Phi đang chăm chú nhìn anh, đúng lúc anh lại ngẩng đầu lên, hai người ngượng ngùng nhìn nhau. Sau đó La Phi lại nghiêm mặt, bước đi không muốn để ý đến anh. Nhưng chỉ là mới đi được mấy bước, bỗng nhiên lại nghĩ đến anh tại sao lại ăn mì ăn liền? Chẳng lẽ lại vì bỏ nhà ra đi không có tiền? Lúc trước cô có đọc được những tin tức ở trên mạng, nói rằng Trịnh Thiên Dã bởi vì phải xuất ngoại để chữa bệnh nên trì hoãn hình phạt, được hưởng án treo. Lúc này cô mới cảm thấy kinh hãi, đáng ra bây giờ Trịnh Thiên Dã phải đang ở nước ngoài, vậy mà anh lại ở cái thị trấn nhỏ này những hai, ba tháng. Có khi nào gia đình anh vẫn chưa biết.
Vừa nghĩ như thế, cô liền cảm thấy đây quả thật là một vấn đề nghiêm trọng.
Người này làm việc gì cũng chưa bao giờ nghĩ đến người khác. Nhìn anh bây giờ bình thường là thế, n