Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134706

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/706 lượt.

àm nhiều chuyện sai lầm, nên cha mẹ vợ có chút không hài lòng với anh lắm.”
“Vậy anh phải cố gắng lên thôi, chị dâu xinh đẹp như vậy, nói không chừng có ngày lại bị người khác cướp mất đấy.” Nói xong, dường như cậu ta chợt nhớ đến điều gì đó, vỗ đầu một cái, ” Đúng rồi, thảo nào em nhìn chị ấy rất quen. Ngày lễ tình nhân không phải chị dâu tới cùng với một người đàn ông, vào uống cà phê của tiệm mình sao? Nhưng, cũng không đúng, rõ ràng người đàn ông đó bảo là bạn trai của chị dâu mà. Anh Thiên, không phải là anh đang muốn làm ‘kẻ thứ ba’ đấy chứ?”
“Cái gì mà bạn trai chứ, anh mới là người đàn ông của cô ấy. Cậu không thấy cô ấy nhìn anh với ánh mắt có bao nhiêu trìu mến sao?” Vừa nói anh lại giơ những tờ tiền ở trong tay lên, “Thấy không? Cô ấy không nỡ nhìn thấy anh ăn mì ăn liền nên đưa tiền cho anh để anh mua đồ ăn ngon sao?”
“Không phải chứ? Chẳng phải anh nói mỗi ngày ở tiệm cà phê nhìn thấy người khác ăn mì ăn rất thơm nên muốn nếm thử sao? Với lại là anh Thiên này, ngay cả khi tiệm cà phê của chúng ta kinh doanh không tốt thì cũng không tới mức một ông chủ như anh phải nhận tiền giúp đỡ của người khác chứ. Hơn nữa vào ngày đầu tiên khi anh mua lại tiệm cà phê này, người khác có thể không biết nhưng em sao lại không biết được anh là người có tiền chứ. Giờ anh lại nhận tiền của phụ nữ không thấy có chút xấu hổ sao?”
“Có gì đâu mà phải xấu hổ chứ, của cô ấy chính là của anh, của anh cũng chính là của cô ấy.” Trịnh Thiên Dã nhìn mấy tờ tiền trong tay, cười tít mắt, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, dặn dò, “Có điều cậu tuyệt đối không được lắm mồm để cho cô ấy biết được tiệm cà phê này là của anh mua đấy.”
Cậu thanh niên gãi gãi đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu: “Thật không biết là anh đang muốn làm gì, theo đuổi phụ nữ thì cứ trực tiếp theo đuổi đi, sao lại làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy chứ.”
“Cậu thì biết cái rắm ấy!”
Từ sau khi La Phi thấy được điều kiện sinh hoạt của Trịnh Thiên Dã, mặc dù cảm thấy như vậy thì cũng đáng đời anh, nhưng lại nghĩ tới anh đã quen với việc sống trong an nhàn, sung sướng, kén cá chọn canh thì làm sao có thể chịu được cuộc sống như thế?
Nghĩ kỹ lại khi gặp lại anh vào mấy tháng trước thì dường như anh thực sự đã gầy đi không ít. Đột nhiên trong tim cô có chút nhói đau.
Cô rất muốn gọi điện đến nhà họ Trịnh để bọn họ có thể đưa cái người không biết lo cho bản thân mình này về nhà. Nhưng mà nghĩ lại, làm vậy thì thật chưa đúng thời điểm lắm vì ở Giang Thành những tin tức về Trịnh Thiên Dã vẫn chưa hạ nhiệt, chỉ sợ bây giờ mà trở về, dư luận biết được lại xôn xao cả lên. Mà chính anh đã không muốn để cho người nhà biết, cô cũng không thể cứ như vậy mà tự tiện đi quản chuyện của anh được.
Nhưng mà cứ nghĩ đến đó thì La Phi vẫn không thể không lo nghĩ đến anh.
Hôm sau là thứ bảy, Hướng Đông hẹn cô đi ăn một bữa thật ngon ở một nhà hàng, nhưng cô lại không thể tập trung ăn những món cao lương mỹ vị này được, trong đầu cứ liên tiếp hiện lên hình ảnh Trịnh Thiên Dã ăn mì ăn liền cùng với những hộp mì ăn liền chất đống trong căn phòng trọ đơn sơ của anh.
Vì vậy trước khi tính tiền, cô bảo nhân viên gói lại hai hộp đồ ăn gồm những món mà Trịnh Thiên Dã thích ăn.
Hướng Đông thấy vậy cảm thấy khó hiểu: “Muốn đem về cho cô và chú sao?”
“Ừm, chợt nhớ ra là bếp gas ở nhà đã bị hư, không biết hai người đã ăn gì chưa.” Cô tùy tiện bịa ra một lời nói dối.
Bởi vì còn phải đem đồ ăn về cho ba mẹ, Hướng Đông cũng không tiếp tục kéo dài buổi hẹn mà rất chu đáo đưa cô về nhà.
Khi La Phi nhìn thấy Trịnh Thiên Dã thì đúng vào giờ ăn trưa của anh, lúc này tuy anh không ăn mì ăn liền nhưng lại đang gặm một ổ bánh mì ở sau quầy.
La Phi tức giận đem gói đồ ăn đưa tới cho anh: “Vốn là gói về cho con mèo ở nhà nhưng đúng lúc đi ngang qua đây lại nhớ là con mèo ở nhà em đã đem tặng cho người khác rồi. Nhìn anh nghèo túng như thế nên thôi thì đem tới cho anh coi như là làm việc tốt vậy.”
Trịnh Thiên Dã cười cười mở hộp ra, lại thấy là rõ ràng hai gói đồ ăn này vẫn chưa bị ai động qua, trong bụng đã hiểu rõ, nói: “Phi Phi, em thật tốt.”
La Phi nhìn anh cầm lấy đũa bắt đầu ăn, sau một lát, rốt cục vẫn nhịn không được mà mở miệng: “Trịnh Thiên Dã, đây không phải là nơi anh nên ở lại đâu, em xin anh rời đi được không? Anh có biết là anh ở lại đây làm em rất phiền lòng không.”
Tay của Trịnh Thiên Dã thoáng dừng lại một chút, sau đó lại thản nhiên nói: “Anh đã nói là anh sẽ không làm phiền đến em mà, em xem đó, mấy tháng nay anh cũng đâu làm phiền gì đến em đâu.”
“Em biết, anh không có làm gì phiền đến em, anh cũng không có ý định gì với em nữa. Nhưng dù sao thì trước đây chúng ta cũng đã từng có quan hệ như vậy, giờ anh lại ở chỗ này, em dù sao vẫn cảm thấy rất kỳ cục khi mỗi ngày em và bạn trai hẹn hò, cũng không thể cảm thấy tự nhiên được.”
Trịnh Thiên Dã trầm mặc trong chốc lát, rồi lại bỗng nhiên lại ngẩng đầu chuyển đề tài: “Em thích anh ta ư?”
“Ai?” Phản ứng của La Phi nhất thời có phần chậm lại.
“Bạn trai của em đó?”
“Cũng…


XtGem Forum catalog