Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.
h lên cười, nhất thời cũng cảm thấy những lời trái với lương tâm lúc nãy, cũng coi như có ích, lặng lẽ thở một hơi, sau đó nghe lời ngồi xuống, mở hộp cơm ra, còn cầm đôi đũa nhét vào tay anh.
Trịnh Thiên Dã cầm đôi đũa, trước hết anh ung dung lùa đồ ăn qua lại, rồi bất mãn bĩu môi: “Anh không ăn cà rốt đâu.”
La Phi vừa mới gắp một miếng vào miệng, nghe anh nói như vậy, nuốt một cái rồi ờ một tiếng: “Vậy anh gắp ra vứt đi, đồ ăn cho thêm mà, chắc không nhiều đâu.
Trịnh Thiên Dã cau mày lại, đột nhiên đặt đũa để bàn, nói: “Không ăn nữa.”
La Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ không vui của anh, thấy anh sắp nổi giận nữa, cuối cùng lấy hộp cơm của anh để trước mặt mình: “Vậy để em gắp ra giúp anh.”
Chờ cho đến khi cô gắp hết cà rốt ra, Trịnh Thiên Dã mới cầm đũa lên lần nữa, bắt đầu ăn từ từ.
Boss Trịnh vẫn còn chưa hết giận, giở trò hơi bị nhiều. Ăn một bữa cơm, không chỉ tay kêu cô rót trà, thì cũng kêu cô lựa xương cá ra cho anh.
Chỉ ăn một bữa cơm, mà La Phi cảm thấy mình vừa đánh một trận. Cũng may, Trịnh Thiên Dã sau khi ăn no uống đủ, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn chút. Trước khi La Phi ra cửa, có chút ngạo mạn nói với cô: “Biểu hiện của em hôm nay không tồi, chờ đến khi tan ca, anh mới quyết định có nên tha thứ cho em hay không.”
La Phi cầm hai cái hộp không đi ra, quay lưng im lặng mà liếc anh, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Lúc tan ca, La Phi ngồi vào xe của Trịnh Thiên Dã, nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của anh, chắc chắn anh không còn tức giận nữa. Nhưng ở ngoài mặt vẫn không dám buông lỏng, đợi đến khi anh lái xe đi được một đoạn, mới dè đặt hỏi: “Anh vẫn còn giận sao?”
Trịnh Thiên Dã ngờ vực liếc nhìn cô, xe đột ngột dừng lại rên đường: “Vẫn còn một chút.”
Nói xong, kéo mạnh đầu La Phi vào trong lồng ngực, rồi hôn lên môi cô một nụ hôn ướt át.
Ngoài trừ trên giường ra, số lần hai người hôn nhau không nhiều, làm chuyện những đôi yêu nhau hay làm này, ở trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, La Phi cảm thấy vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Trịnh Thiên Dã thì vẫn còn cảm thấy hai người cách nhau quá xa, hôn được một lát, sau đó dứt khoát kéo La Phi ngồi trên đùi mình.
Nụ hôn của Trịnh Thiên Dã mang tính xâm chiếm rất mạnh, trong lòng La Phi mặc dù chống đối lại, nhưng vẫn bị anh hôn, nhấp nhẹ cắm chậm, còn quấn lấy lưỡi của cô, trong miệng đều là mùi vị của anh, từ từ cô có chút khó thở, giống như bị thiếu khí, đầu óc mờ mịt, dần dần chìm vào trong màn sương.
Cho đến khi cảm thấy bên dưới cứng lên, cô mới bừng tỉnh từ trong màn sương, vội vã đẩy anh ra, đỏ mặt cúi đầu xuống: “Đang ở trên đường đó.”
Trịnh Thiên Dã nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực, hai tay vẫn giữ lấy gương mặt của cô, ngón cái của tay phải, nhẹ nhàn mơn trớn đôi môi sưng đỏ của cô, giống như đang nỉ non: “Sao em lại đẹp đến vậy chứ.”
Ánh mắt của anh lờ mờ bay bổng, trong mắt gần như chỉ có bóng dáng của La phi. La Phi vốn vì điều này mà có chút ngượng ngùng, bỗng nhớ đến những điều Trịnh Trạch Thi từng nói với cô, bệnh tình hiện tại của Trịnh Thiên Dã, được gọi là bệnh hoang tưởng chung tình, còn có tên là yêu cuồng si.
Cô ngọ ngoạy ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, lặng lẽ liếc nhìn dáng vẻ của Trịnh Thiên Dã, quả nhiên rất giống kẻ yêu cuồng si.
Hai người tách nhau được vài giây, Trịnh Thiên Dã hít sâu một hơi, cũng quay trở về trạng thái bình thường, còn sờ đầu La Phi, nói: “Anh không giận nữa. Nhưng mà, em còn chọc anh giận lần nữa, anh sẽ không cần em nữa đâu.”
“Có thật không?” La Phi hỏi lại theo bản năng, trong đầu bắt đầu rục rịch nảy sinh ra một ý nghĩ, ý nghĩ muốn chọc cho anh nổi giận.
Nhưng không ngờ, Trịnh Thiên Dã nhìn dáng vẻ của cô, mi mắt hơi động đậy, chợt vươn tay ra giữ lấy bả vai cô: “Xem em sợ chưa kìa, em yên tâm đi, anh làm sao không cần em chứ? Nếu em còn dám chọc giận anh nữa, anh sẽ trị em thật nặng, cách trừng trị giống như hôm trước đó.” Nói xong, anh còn kề sát bên tai cô, “để em khỏi xuống giường luôn.”
“Lưu manh!” La Phi đỏ mặt mắng một câu. Đầu đau ong ong, sao anh không để cô cút đi nhỉ.
Tên lưu mạnh đùa giỡn Trịnh Thiên Dã không xem lời chữi cô của ra gì, chỉ vươn tay ra: “Đưa anh.”
“Cái gì?”
“Điện thoại đó.”
La Phi đột ngột cảnh giác: “Anh lấy điện thoại của em làm gì?”
“Đương nhiên là gọi điện thoại cho bác và dì rồi, anh muốn hai bác biết đến anh.”
“Không………không cần đâu mà, chuyện này vẫn nên đợi thêm một thời gian đi.” Đây chính là điểm mấu chốt của La Phi, bởi vì cô biết, một khi đề cập đến ba mẹ, chỉ sợ là càng khuấy càng đục, thời gian nửa năm, sợ là sẽ không có lúc thoát ra được.
“Có đưa hay không?” Tâm trạng vừa mới tốt đẹp của Trịnh Thiên Dã, trong chớp mắt lại quay trở lại như ban nãy.
La Phi thầm nói không xong rồi, nhìn thấy vẻ mặt xanh lè của anh, trong lòng nghĩ, trước mắt phải cố gắng lấy lòng đã, rồi sau này mới qua cầu rút ván.
Quả nhiên, Trịnh Thiên Dã cũng không ép nữa, chỉ lạnh nhạt nói: “Em hay lắm, La Phi.” Nói xong, lạnh lùng đáp: “Em xuống xe cho anh, tự mình đi về đi.”
La Phi sợ đến run cầm cập, nắm chặt