Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134763

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/763 lượt.

lấy di động, vội vã cút khỏi xe.
Trịnh Thiên Dã không hề do dự mà nổ máy xe gào thét bỏ đi, chỉ để lại hai làn khói cho người còn đứng yên tại chỗ.
Cuối cùng cảm thấy uất ức, La Phi nén không được cơn tức mà đá mấy cục đá ven đường vào bồn hoa. Cuối cùng, cũng không vượt qua được sự thất vọng và chán nản trong lòng, trút giận thì trút giận, đợi cho đến khi không còn sức nữa, mới từ từ ngồi xổm xuống đất, nhỏ tiếng khóc nức nở.
“Tiểu Phi……….”






Hoang Tưởng Nặng Hơn
La Phi theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, thấy Quách Tử Chính chau mày, bước từ trên chiếc xe màu xám đậm xuống, lo lắng không vui đi tới chỗ cô.
Cô nhanh chóng quẹt đôi mắt có hơi ẩm ướt, đứng dậy: “Học trưởng Tử Chính.”
Quách Tử Chính quay đầu nhìn ra giữa đường lớn, xe của Trịnh Thiên Dã đã chạy đâu mất. Anh nhăn mặt nhíu mày, lại nghiêng đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của La Phi, thấy mặt cô có vẻ oan ức, “Em cãi nhau với anh trai anh à?”
La Phi cảm thấy xấu hổ, ấp úng ừ một tiếng.
Cô im lặng một hồi, cuối cùng cũng miễn cưỡng mỉm cười rồi lắc đầu: “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Quách Tử Chính giật mình, cũng cười: “Vậy thì tốt. Nhưng mà, tính tình của anh trai anh không tốt đâu, sau này có thể em sẽ chịu thiệt.”
La Phi vâng một tiếng, nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, sao Trịnh Thiên Dã lại tỏ thái độ thù địch với anh nhiều như vậy?”
Quách Tử Chính lắc đầu bất đắc dĩ: “Chuyện này nói ra cũng buồn cười lắm, từ sau khi mẹ anh kết hôn với chú Trịnh, anh ấy bắt đầu bài xích anh, có lẽ anh ấy cảm thấy anh cướp ba, cướp bà nội, cướp mọi thứ của nhà họ Trịnh. Thời điểm ấy, anh đột ngột xuất ngoại, cũng bởi vì quan hệ như nước với lửa giữa anh và anh ấy trở nên gay gắt. Thật ra anh vẫn nghe lời người lớn nói, nhường nhịn anh ấy, nhưng dù sao tuổi trẻ háo thắng, tới lúc không chịu đựng nổi nữa, anh liền giận dỗi bỏ đi.”
Hóa ra là vậy. La Phi than thầm, có lẽ trở ngại tâm lý của Trịnh Thiên Dã luôn tồn tại, chỉ là không ai chú ý tới mà thôi.
Hai người cứ thế trò chuyện, bất giác xe đã chạy đến dưới lầu khu nhà trọ của La Phi.
Đang định xuống xe, Quách Tử Chính bỗng nhiên gọi cô lại: “Tiểu Phi…”
La Phi quay đầu, nhìn qua vẻ mặt thoáng nghiêm túc của anh, theo bản năng dạ một tiếng.
“Anh có một vấn đề muốn hỏi em.” Quách Tử Chính nói.
“Chuyện gì?”
“Anh muốn biết… nếu lúc đó anh không ra nước ngoài đột ngột, đáp án em cho anh sẽ là gì?”
La Phi sững sờ. Lúc trước sau khi Quách Tử Chính thổ lộ tình cảm với cô, nói sẽ cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ thật kỹ, nhưng ba ngày sau anh bỗng nhiên xuất ngoại.
Lúc ấy cô đã nghĩ thế nào? La Phi bỗng nhiên phát hiện bản thân không còn nhớ nữa. Nhưng cô biết, đáp án chưa kịp nói ra ấy, ít ra sẽ không phải là kiên quyết từ chối. Cô cũng không cách nào phủ nhận, sau khi Quách Tử Chính đi, trong lòng cô từng có cảm giác mất mát mà không muốn ai biết.
Thậm chí sau đó lại lựa chọn Ngô Thần, trong tiềm thức có lẽ cũng là do bị ảnh hưởng bởi chuyện này.
Bởi vì chuyện này, cô bắt đầu nhận định rằng nam sinh quá xuất sắc thì rất không đáng tin. Đương nhiên sự thật đã chứng minh, đáng tin hay không cùng xuất sắc hay không không hề liên quan đến nhau.
Khi hai người đang im lặng đối mặt với nhau, kính xe bỗng nhiên bị người khác dùng sức đập mạnh. Hai người bên trong xe đều hết hồn, La Phi quay đầu nhìn ra, nhìn thấy Trịnh Thiên Dã đang giận tím mặt.
Cô lại càng sợ hơn, nhanh chóng mở cửa. Không ngờ, cửa vừa mới hé ra một chút, Trịnh Thiên Dã đã kéo mạnh cửa ra, sau đó khom người xuống, lôi cô từ trong xe ra ngoài.
“Á!”
La Phi bị bất ngờ nên trở tay không kịp, lảo đảo suýt té, sợ tới mức kêu toáng lên.
Giữa chân mày Quách Tử Chính nhíu chặt, nhanh chóng bước xuống xe ở bên kia, trách: “Trịnh Thiên Dã, anh làm gì vậy!”
Cả người Trịnh Thiên Dã toát ra khí lạnh, thả La Phi ra, nổi giận đùng đùng bước tới trước mặt anh: “Ông đây định hỏi mày đang làm gì?! Mẹ nó đúng là mày cướp đồ cướp đến nghiện rồi, bây giờ ngay cả phụ nữ của ông mày cũng nhớ nhung nữa sao!”
“Anh nói bậy bạ gì đó, Tử… anh Quách thấy em bị anh vứt ở ngoài đường, nên tốt bụng đưa em về thôi.” La Phi thấy anh lại nổi điên, nhanh chóng chạy đến, giữ chặt lấy cánh tay anh.
Ai ngờ Trịnh Thiên Dã hất cô ra, quay đầu quát: “Em câm miệng cho anh, đợi lát nữa anh sẽ tính sổ với em.”
Rồi sau khi quay người lại, liền tung cú đấm ra.
Có lẽ Quách Tử Chính không ngờ anh đột ngột động thủ, bất ngờ không kịp né nên bị trúng một cú, ánh mắt liếc thấy La Phi sắp bị đẩy ngã, mặt cũng lộ vẻ tức giận, mất kiên nhẫn.
Khi Trịnh Thiên Dã lại giơ nắm đấm lên, anh nghiêng đầu né tránh, dưới chân thuận thế tung một cú đá.
Một cú đá này hoàn toàn dẫn đến sự bùng nổ chiến tranh giữa hai người.
Một người nổi điên, còn người kia quyết không nhường nhịn.
Hai người đàn ông cứ vậy mà đánh nhau ở nơi công cộng.
La Phi vừa bị Trịnh Thiên Dã đẩy ra, lưng va vào xe, vừa đứng vững, liền thấy hai người đánh nhau thành một cục ở cách đó ha


Disneyland 1972 Love the old s