Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.
ợc rồi, không sao, anh tin vào trực giác của mình, anh sẽ đợi.”
Anh nói thế, La Phi hơi ngại ngùng. “Tóm lại cảm ơn anh, sếp Quách.”
Quách Tử Chính lắc đầu cười bất đắc dĩ, anh nhìn chai nước trên tay, rồi lại nhìn vào trong phòng ngủ, nhìn cái người vẫn ngủ không biết gì kia. “Em chăm sóc cho anh ấy đi, cũng chăm sóc bản thân mình. nếu gặp phải uất ức gì từ anh ấy thì nhất định phải nói với anh, anh sẽ bênh vực em.”
Mặt La Phi đỏ lên, cô cười. “Được rồi.”
Tiễn Quách Tử Chính về, La Phi phiền muộn quay lại phòng ngủ. Trịnh Thiên Dã nằm ngửa, dang tay dang chân. Vừa nãy không có thay quần áo, lau mình mẩy cho anh. Tuy không muốn nhưng cô vẫn vừa oán thầm vừa cởi quần áo anh ra, lau mặt cho anh. Khi không kiềm chế được, tay cô dùng sức rất mạnh như để báo thù, đáng tiếc người đang ngủ kia vẫn không hay biết gì.
Đêm ấy, tuy La Phi rất mệt mỏi nhưng hiếm khi Trịnh Thiên Dã yên lặng như thế, không hề quấy rầy cô làm chuyện ấy. Có điều không thể chịu nổi mùi rượu còn vương lại trên người anh, La Phi ôm chăn gối ra sô pha phòng khách ngủ. Khó khăn lắm mới có dịp ngủ một mình, tuy chỗ ngủ không được thoải mái lắm nhưng cô vẫn ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, La Phi còn đang mơ giấc mơ đẹp, trong mơ cô nói vui vẻ bye bye với Trịnh Thiên Dã. nhưng cái người mà cô ghét kia còn chưa biến mất khỏi tầm mắt thì cơ thể cô bỗng bị lay động, giấc mộng đẹp bị cắt đứt, cô bị buộc phải thức dậy. Vừa mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy gương mặt còn say rượu của Trịnh Thiên Dã trong tầm mắt.
Anh gãi đầu, bộ dáng như rất mệt mỏi, ngáp một cái rồi hỏi cô. “Sao em lại ngủ trên sô pha?”
La Phi bĩu môi, từ sô pha ngồi dậy, mắng anh. “Còn không phải tại anh sao, tối qua anh uống rượu rồi nổi điên, khiến em phải ngủ trên sô pha.”
Trịnh Thiên Dã nhíu mày. “Thảo nào mà đầu anh đau quá, thì ra là tối qua uống rượu.” Anh vừa nói vừa nhìn cô từ trên xuống dưới. “Anh không làm gì em đó chứ? Anh nghe mấy thằng bạn nói anh uống rượu vào là không không chế được.”
La Phi lắc đầu. “Anh không làm gì em hết, chỉ đập TV và bàn ghế của quán karaoke thôi, còn nói lảm nhảm nữa.”
Trịnh Thiên Dã nghiêm túc hồi tưởng lại. “Em nói thế thì anh mang máng nhớ ra rồi.”
La Phi liếc anh một cái. “Vậy anh có nhớ sau đó anh nói lảm nhảm gì không?”
Trịnh Thiên Dã lại nghiêm túc suy nghĩ, đôi mày vốn đang nhíu lại bỗng nhiên giãn ra. Anh cười, nói: “À, anh nhớ ra rồi, em nói em yêu anh, vẫn luôn yêu anh.!”
Ặc!
La Phi chán chường vuốt mặt. Đúng là còn không tỉnh táo bằng khi say rượu. Ít nhất uống rượu vào anh còn biết cô không thích mình.
Trịnh Thiên Dã hoàn toàn không đồng tình với biểu cảm của cô, anh ngồi xuống, ôm lấy cô. “Anh rất vui.”
Nói xong, anh làm bộ muốn hôn cô, bị cô né đi, đẩy anh ra với vẻ ghét bỏ. “Thối quá, còn không mau đi tắm đi.”
“Hình như là thế thật. “Trịnh Thiên Dã cười ha hả rồi nhanh nhẹn thả cô ra, vui vẻ đi vào nhà tắm.
Lúc ấy La Phi mới nhớ ra là mình còn chưa kịp báo cáo với Trịnh Trạch Thi, cô vội vàng nhân lúc Trịnh Thiên Dã đi tắm mà lấy di động ra nhắn tin.
Trịnh Trạch Thi trực tiếp gọi lại, La Phi vừa nghe máy thì cô ta đã ở đầu bên kia nói không ngừng. “Cô nói là nó uống rượu vào thì nói cô không thích nó, nói cô lừa nó sao?”
“Phải, còn nói trước đây tôi không chịu nhìn anh ấy nữa.”
Trịnh Trạch Thi ở đầu bên kia thở phào. “Tôi đoán không sai mà, vấn đề của nó là ở chỗ đó. Tầng sâu ý thức của nó không có vấn đề gì cả, nhận biết rất chính xác tất cả mọi chuyện, chẳng qua là không muốn đối mặt với những sự thật nó không thích mà thôi.” Trịnh Trạch Thi im lặng một lúc rồi nói tiếp. “Thế này nhé, cô cứ tiếp tục quan sát nó, xem xem trừ chuyện của cô ra thì nó còn nhận sai chuyện gì nữa không?”
La Phi ừ một tiếng rồi nói. “Bác sĩ Trịnh tài ba à, cô có thể nói với tôi khi nào thì cô có thể làm cho anh ấy đỡ hơn một chút không? Cô đặt mình vào vị trí của tôi mà nghĩ chút đi, ngày nào cũng phải ở chung với một người bệnh thần kinh thì tôi chịu nổi sao? Nói không chừng anh ta còn chưa khỏi bệnh thì tôi đã thành bệnh nhân của cô rồi!”
Trịnh Trạch Thi cười ha hả, không có chút đồng cảm nào. “Hoan nghênh hoan nghênh, đến lúc đó tôi không thu phí chữa bệnh của cô đâu.”
La Phi nghẹn họng, đang định trả đũa thì bên kia lại lên tiếng. “Được rồi được rồi, tôi biết chỗ khó của cô, đổi lại là bất cứ ai thì cũng không thể chịu được tình trạng này. Có điều cô cũng suy nghĩ cẩn thận lại xem, tuy Thiên Dã không được bình thường lắm nhưng tốt xấu gì nó cũng là một người anh tuấn lịch sự, lại thừa kế một tập đoàn lớn. Quan trọng nhất là nó đối xử với cô không tốt sao?”
La Phi vô thức trả lời. “Dù sao thì cũng không tốt lắm.”
“Nó đánh cô?”
“Chuyện này thì không có.”
“Nó vừa ở bên cô vừa lăng nhăng với những người phụ nữ khác?”
“Hình như cũng không có.”
“Nó không hề quan tâm tới cô?”
“Cũng không phải.”
“Vậy thì đúng rồi, nó không phải bị bệnh bẩm sinh, tôi còn hy vọng nó có thể bình phục hơn cả cô, nhưng mọi chuyện đều không thể giải quyết một lần là xong. La Phi, chúng